Đại gia đình I
149
ĐỪNG BIẾN QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU THÀNH MÂU THUẪN
Bạch Thầy, con có một bé gái lên 5 tuổi và 1 bé trai 18
tháng. Vợ chồng con và các cháu sống cùng gia đình nhà
chồng. Bố mẹ chồng con rất tốt, hết lòng chăm sóc các cháu.
Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa con và gia đình nhà chồng
(bao gồm cả chồng và bố mẹ chồng) nảy sinh rất nhiều mâu
thuẫn bắt nguồn từ việc giáo dục 2 cháu bé. Con muốn cho
bé trai đi nhà trẻ thì ông bà bảo còn quá nhỏ, mẹ phải nghỉ
làm trông con đến khi nó được 3 tuổi mới được đi làm. Con
thấy như vậy không hợp lý vì trẻ cần đi học nhà trẻ, mẫu
giáo để được chơi và học cùng các bạn đồng trang lứa. Bản
thân con cũng phải đi làm kiếm tiền chứ không thể bỏ hết sự
nghiệp chỉ để ở nhà trông em bé được. Về bé lớn còn nan
giải hơn: Con muốn cho cháu học ở các trường Mầm Non
dân lập, cơ sở vật chất tốt, lớp vắng các cô giáo có thể dành
nhiều thời gian chăm sóc cho trẻ hơn, nhưng chồng và bố
mẹ chồng kiên quyết cho cháu gái đi học ở trường quốc lập
với sĩ số gần 70 bé. Ở lớp học của bé cô giáo thường tát các
bé, dọa móc mắt, khâu mồm mỗi khi trẻ hư,… Con gái của
con đêm nào về cũng mơ thấy ác mộng và khóc. Sáng ra bé
không chịu đi học, sáng nào con cũng phải dỗ dành rất nhiều
bé mới chịu lên xe đi học. Con đã nhiều lần năn nỉ để gia
đình chồng cho con chuyển trường cho bé nhưng họ không
đồng ý, họ bảo phải cho trẻ cọ xát, va đập với xã hội chứ
không thể “sướng mãi” được. Họ luôn nói với nhau (vô tình
con lại nghe được) rằng con hoang tưởng, con tự nghĩ ra
những chuyện đó chứ thực tế chẳng có chuyện gì. Con thực
lòng không hiểu logic của họ nhưng con không đi làm nên bị