Tín ngưỡng: Đúng và sai I
183
Do đó, nếu giải pháp “đánh thức” không thành công, anh
có thể áp dụng công thức “dĩ huyễn độ huyễn” được Phật
giảng dạy trong Kinh. Tức là tạm thời, anh cứ đóng vai diễn
là người có niềm tin như vợ anh, để vợ anh nghĩ rằng chị và
anh là người “cùng hội, cùng thuyền”. Sau đó, anh có thể
phối hợp với một vị trụ trì có kinh nghiệm ở một ngôi chùa
cùng thành phố anh chị đang sống, nói rõ về các mê tín mà
vợ anh đang dính vào, để nhờ sự trợ giúp tích cực. Sắp xếp
một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng anh với nhà chùa trong
một ngày thuận lợi cho cả hai bên.
Anh nên cung cấp vài thông tin về cá tính của vợ, cảnh
huống của gia đình để nhà chùa nắm vững trước khi gặp
nhau. Trong cuộc trò chuyện, vị trụ trì có thể nói như đinh
đóng cột về cảnh huống gia đình và cá tính của vợ, làm chị
sinh tâm bội phục. Phụ nữ thường có tâm lý nể phục những ai
nói đúng về họ và gia đình họ. Đây cũng là một trong những
nguyên nhân dẫn đến niềm tin quàng xiêng, mù quáng. Biến
điều này thành một lợi thế để anh phối hợp với nhà chùa làm
công việc “tương kế tửu kế”. Đến lúc vợ anh có niềm tin
mạnh về năng lực đặc biệt của nhà chùa, việc nhà chùa góp
ý những điều chị ấy đang quan tâm mới có kết quả, ít nhất là
tác dụng tâm lý dẫn đến niềm tin vào lời khuyên.
Theo Phật giáo, việc “cúng lễ ở khắp nơi, tiêu tốn hàng
chục triệu đồng” không phải là giải pháp cho các vấn nạn
gia đình và xã hội mà con người có thể gặp trong cuộc sống.
Cũng cùng một vấn đề, thay vì các thầy pháp, thầy phong
thủy, thầy địa lý, thầy bùa ngải, thầy đồng bóng “dọa” không
cúng lễ thì “gia đình sẽ tan nát, sẽ có người chết sớm” thì vị
trụ trì có thể giải thích “đức năng thắng số” tức không có số
phận thật để mặc cảm, sợ hãi và lo lắng, sau đó tư vấn các
giải pháp thích hợp theo tinh thần sống với nhân quả, giải