190
I
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
sống vậy. Do đó báo hiếu chỉ đơn thuần về phương diện
vật chất sẽ có giá trị giới hạn so với báo hiếu về phương
diện tinh thần.
Hiếu thảo về phương diện tinh thần
Người con hiếu thảo phải tự nỗ lực gột bỏ các bợn nhơ
của tâm lý như tham lam, sân hận, si mê, từ bỏ sự giết chóc,
gạt người cướp của, không quan hệ tình cảm bất chính, không
nói láo, không uống rượu và các chất kích thích tố có hại cho
sức khỏe và tâm trí, nỗ lực làm các việc thiện đem lại lợi ích
cho mình và tha nhân. Nói chung hiếu thảo trước nhất là biết
cách hoàn thiện nhân cách đạo đức cho chính mình, để cha
mẹ an tâm, hoan hỷ và hãnh diện.
Theo Đức Phật, người con có hiếu thảo không phải là
người con “cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó” hay chỉ biết “vâng
dạ nuông chiều”. Trái lại, người con hiếu phải có đầy đủ
bản lĩnh, sẵn sàng và khéo léo hướng dẫn cha mẹ trở về con
đường chân chính, lợi ích, để cha mẹ thật sự an lạc: “Nếu cha
mẹ cố chấp, si mê tà kiến, không tin Tam bảo, hung hiểm bạo
ngược, tàn ác bất nhân, gây nhiều nghiệp dữ, người con có
hiếu phải biết khuyên can cha mẹ, khiến sinh tín tâm, quay về
chánh đạo, gần gũi bạn lành, mở lòng Bồ Đề, tu thiền niệm
Phật, làm cho cha mẹ thường được an ổn”.
(4)
Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật cũng dạy tương tự:
“Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng
với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền
ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỳ -kheo, ai đối với cha mẹ không
có lòng tin Tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam
bảo, đối với cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chánh
4. Sám Pháp Mục-Liên, 142.