Chuyển hóa tâm I
235
thông và mong chị không nên bi quan với “tâm trạng u sầu
suốt đời”, vì mọi thứ có thể thay đổi được, ngay cả cá tính
khó khăn, cục cằn và gia trưởng của chồng chị. Để có được
tư tưởng thoải mái, chị phải xem đó là cái quyền quan trọng
của bản thân và nỗ lực đạt được nó đúng phương pháp.
Nhận diện tác hại của thói gia trưởng
Về phương diện lịch sử, thói gia trưởng có từ thời phong
kiến, khi xã hội có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, giới
hạn các quyền căn bản của người nữ, khi chỉ trao cho họ vai
trò chăm sóc chồng con và gia đình. Về phương diện nhân
cách, thói gia trưởng có mặt với chồng do tính cách độc đoán
và bao biện, khi chồng chị nghĩ rằng mình giỏi hơn vợ mọi
mặt và chỉ có quyết định của mình là đúng. Từ đó, dẫn đến
tình trạng anh ấy “tự làm và tự quyết”, không thích “bàn bạc
hay hỏi ý kiến” vợ. Với lối sống này, chồng chị trở nên “khô
khan”, cứng nhắc, và sẵn lòng “mắng mỏ, nhiếc móc” vợ để
đổ thừa, khi “công việc không suôn sẻ”.
Thói gia trưởng thường đồng hành với thói bạo hành, khi
các mệnh lệnh ích kỷ, không được tuân phục. Tình trạng tự cô
lập hoặc bị vợ con cô lập, mất dần sự yêu quý của người thân sẽ
xuất hiện với người chồng gia trưởng. Nỗi đau hôn nhân sẽ gặm
nhấm cả hai người, đẩy gia đình vào sự bế tắc, không lối thoát.
Dù là thời xưa hay thời nay, sống với chồng gia trưởng,
người vợ sẽ mất dần tiếng nói trong gia đình, không có “tí
quyền của người làm vợ”, luôn hứng lấy các áp lực nặng
nề, dẫn đến các bất ổn tâm lý như căng thẳng, buồn chán và
trầm cảm. Để vượt qua khổ đau của bản thân và giúp chồng
chuyển hóa, chị không nên tiếp tục “khóc một mình”, cảm
giác “như người thừa trong nhà” và tệ hơn là mặc cảm cho
rằng mình chỉ là “người làm và sinh con, chăm con”. Nên