Thác Bạt Hoằng lập tức lên chiến xa, cần thận nhìn ra xa nửa ngày, sắc
mặt không ngừng thay đổi, sau một lúc lâu mới cắn răng nói: "Hừ, tên
huynh đệ kia của ta cũng không chịu thua kém, không ngờ cũng học
được chút kiến thức, biết lúc này đến đây chiếm tiện nghi..."
Loan Hồn Nhân cũng tên Vạn phu trưởng kia đưa mắt nhìn nhau, việc
này rốt cuộc là sao? Rõ ràng là mình đến để nuốt gọn đám Sở quân
kia, thuận tay tóm luôn quân mai phục của bọn chúng, ai ngờ lại bị Sở
Mình và Du Long lần lượt đánh không còn manh giáp. Hiện giờ đúng
lúc chiến sự ác liệt nhất thì ngay cả Thác Bạt Liệt cũng mang theo
nhân mã đến chiếm chỗ tốt. Man tộc, Ma tộc, Bắc Cương quân, cả ba
thế lực lớn cùng loạn xà ngầu một chỗ là việc không biết đã bao nhiêu
năm không xảy ra rồi.
"Lúc này lui quân sẽ bị Thác Bạt Liệt cắn chết!" Thác Bạt Hoằng
chậm rãi thở dài, cúi đầu nhìn bắp chân to lớn và thô ráp của mình,
trầm tư một lát rồi trầm giọng nói: "Chọn một người có tu vi cao,
dùng phương pháp nào cùng được để trà trộn lên sườn núi, thăm dò
xem bọn họ là ai, có thể hợp tác hay không? Lần này nếu chúng ta
không chiếm được ngọn núi kia thì mọi người chuẩn bị đưa đầu cho
Thác Bạt Liệt làm bồn cầu đi!"
"Khả hãn anh minh thần võ, vạn thọ vô cương, không cần nói như
vậy!" Loan Hồn Nhân cao giọng nói: "Ta sẽ an bài thuộc hạ lên núi."
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 155: Không cần nôn nóng
Q.2 - Chương 155: Không cần nôn nóng
Cho dù Thân vệ doanh có dũng mãnh không sợ chết đến mức nào thì
cũng vô lực để tổ chức công kích lần thứ hai. Cường nỏ trên sườn núi
có đầy đủ nỗ tiễn, tuy đám Thiếu gia bình nơm nớp lo sợ, ngồi bệt dưới
đất nhưng vẫn có thể nhanh chóng bổ sung nỗ tiễn. Trong lòng bọn họ,
trận này không biết đến bao giờ mới kết thúc được, trước mắt thì số nỗ