cơ này chính là vật bảo hộ cho sinh mạng mình, một khi nỗ cơ ngừng
phóng, có lẽ tính mạng cũng bàn giao lại nơi này.
Tần Phi bình tĩnh xem xét thế cục của chiến trường, đột nhiên trên
mặt chợt trở nên lành lạnh, hắn đưa tay sờ thì thấy bàn tay lóng lánh,
ngẩn đầu lên nhìn không ngờ lại phát hiện trời đang đổ vài giọt mưa.
Hắn lại nhìn về phía Phồn Đóa Nhi, sắc mắt của nàng đã trở nên xám
xịt như tro tàn, trong thời tiết mưa gió không đánh được đá lửa, không
có cách nào châm kíp nổ, số nỗ cơ này lập tức trở thành thùng rỗng...
Tuy dốt nhưng đám Thiếu gia binh cũng biết đã xảy ra chuyện gì, bọn
họ gần như gào lên rồi cởi quần áo ra che trên nỗ cơ. Bản năng cầu
sinh làm cho những đại thiếu gia vốn luôn sống an nhàn sung sướng
không hề nề hà cực nhọc, không sợ hai tay đau xót, chỉ cầu hạt mưa
không rơi trúng nỗ cơ, không làm ướt kíp nổ.
"Không kiên trì được bao lâu đâu!" Lí Hổ Nô thản nhiên thở dài một
hơi: "Quần áo cuối cùng cũng sẽ ướt nhẹp, nỗ cơ cũng sẽ không có
cách nào phát động."
Tần Phi cũng không lên tiếng, hắn nhắm nghiền hai mắt, cơ thể tựa
như một mũi thương thẳng tắp đứng sừng sững trên triền núi, niệm
lực miên man bất tận tản ra, như một luồng bình phong vô hình che
mưa cho nỗ cơ. Những hạt mưa li ti đột nhiên phát ra âm thanh "lộp
độp", giống như là cơn mưa đang đập lên một mái hiên vô hình, sau đó
bắt đầu chảy thành một dòng ở giữa không trung.
Tần Phi tập trung tinh thần, chân lực tuần hoàn bên trong khí hải,
không ngừng cuồn cuộn để duy trì niêm lực. Từ sau khi dũng mãnh lao
vào cấm cung, năng lực sử dụng niệm lực của Tần Phi đã lên đến một
cảnh giới khác.
Lần đầu tiên chứng kiến Tần Phi ra tay khiến đám thiếu gia binh liên
tục kinh hãi, niệm tu vốn vô cùng hiếm thấy, cho dù gia thế của bọn họ
hơn người nhưng cũng không thể tùy tiện gặp được niệm tu. Mà Tần
Phi lại có thể ngăn đứng một chỗ mà cản mưa phùn, khiến nỗ cơ có thể
tiếp tục ngăn cản địch nhân tiến công triền núi, được chứng kiến tu vi
như thế này là quá đủ rồi.