Vẻ mặt Loan Hồn Nhân trở nên tái nhợt, hắn quay đầu nhìn về phía
Thác Bạt Hoằng, trên mặt hai người đều tràn ngập sự sợ hãi, ý đồ đào
tẩu không hề che dấu chút nào, cho dù bị thiết kỵ của Thác Bạt Liệt
truy kích, hoặc có bị Yến vương chặn đường mai phục thì bọn họ cũng
không muốn tiếp tục ở lại nơi vùng thảo nguyên này nữa.
Có thể làm cho cả chiến trường lập tức trở nên im ắng chỉ có một
người, người này được Thác Bạt Liệt tông sùng là võ tôn, được chiến sĩ
Man tộc xem là thiên thần. Hắn có tu vi kinh thiên động địa, người
trong thiên hạ có thể sánh vai với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, phụ
thân của Thác Bạt Hoằng từng bị một kiếm của hắn trảm sát!
Một mình hắn không cách nào áp chế được vạn đại quân, như trong
cục diễn hỗn loạn, hắn tuyệt đối có bản lĩnh mượn đầu bất cứ kẻ nào
trong loạn quân.
"Mau lui quân!" Thác Bạt Hoằng đoạt lấy kèn hiệu liên quan lạc xe
ngựa, liều mạng thổi lên.
Kỵ binh Ma tộc đang liều mạng với địch nhân, vừa nghe thấy tiếng kèn
vội vàng liều chết chạy trốn về phía tây. Ý chí bỏ trốn của bọn họ vô
cùng kiên định, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc còn chiến đấu vài phần,
quả thực thế không thể đỡ!
Quân đội Man tộc xung phong nhanh chóng lao vào chiến trường, bọn
họ không quan tâm phía trước là ai, Bắc Cương quân cùng quân đội
của Ma tộc đều là đối tượng mà bọn họ đồ sát. Trấn thứ nhất mặc dù
tinh nhuệ nhưng cũng không đoán được quân đội Man tộc lại đột
nhiên xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời trở tay không kịp, trận cưới
đại loạn. Du Long Cố không thể đồ sát Lang Nha, vội vàng trở lại đội
dự bị để chỉ huy việc chống cự.
Trong quân Man tộc có một người chậm rãi đi ra, hắn bước đi rất
chậm, theo lý thuyết với tốc độ chậm như vậy thì hắn không đi được xa
mới đúng, có điều chỉ trong nháy mắt hắn đã có mặt ở trước chiến
trường. Thoạt nhìn thì hắn chỉ là một người trung niên bình thường,
có dáng người cường tráng cùng khuôn mặt trầm ổn, chỉ là trong ánh
mắt hắn ẩn chứa một nỗi sầu không thể xóa đi được.