Lí Hổ Nô biết Tần Phi không cách nào phân tâm, mọi việc trên núi đều
do mình chủ trì đại cục, lúc này liền nhấc đồng côn lên, phân bố các vị
trí canh gác, không để cho bất cứ kẻ nào tập kích lên núi. Phồn Đóa
Nhi không biết Tần Phi kiên trì được bao lâu, nhưng nàng không dám
lãng phí cục diễn mà Tần Phi đã liều mạng mới tạo ra được, vì vậy nỗ
cơ được sử dụng liên tục nhằm đẩy lui đám Ma tộc và Thân vệ doanh.
Nhân lúc tạm nghỉ, Lí Hổ Nô chỉ tay về phía đông nam xa xa: "Phồn
trấn đốc, ngươi nhìn bên kia xem. Ma tộc đang có mặt ở hướng đó,
đúng ra thì nơi đó không có quân đội của Ma tộc, mà trấn thứ nhất lại
không dám tùy tiện sử dụng đội dự bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến
trường có thêm thế lực của Thác Bạt Liệt. Với cục diện lộn xộn như
thế này thì bất cứ phương nào cũng không dám hành động thiếu suy
nghĩ, còn chúng ta có thể nhân cơ hội này mà bỏ chạy."
Hắn nhìn nhìn Tần Phi, lo lắng nói: "Tần trấn đốc tâm chìm ý hải,
khép kín lục thức để toàn lực phát huy niệm lực. Có điều ta lo hắn
không thể kiên trì được lâu, sau khi đẩy lui được một lượt tiến công
của Thân vệ doanh cùng Ma tộc, chúng ta lập tức phá vây từ hướng
đông nam... Trừ khi ở đó phải đối mặt với Yến vương, nếu không cơ
hội sống sót của chúng ta là rất lớn."
Hà Khôn nghe vậy vội vàng kêu lên: "Đi, đi, biết co biết duỗi mới là
hảo hán."
"Câm miệng!" Phồn Đóa Nhi lớn tiếng trách mắng khiến Hà Khôn sợ
đến mức câm như hến. Vị thiên chi kiều nữ này cẩn thận xem xét tình
hình chiến sự dưới chân núi, quả nhiên đúng như lời Lí Hổ Nô, liền
đáp: "Mọi việc đều nghe theo phân phó của Lí tổng binh."
... ... ...
Loan Hồn Nhân đang lựa chọn cao thủ để chuẩn bị lẻn lên sườn núi,
đột nhiên chiến trường bỗng như trở nên im ắng. Hắn tưởng mình cảm
giác sai, vô số người đang điên cuồng chiến đấu làm huyên náo cả
chiến trường, sao có thể đột nhiên trở nên yên tĩnh cơ chứ? Có điều
ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng nói, chiến trường quả thật lại im ắng
trong nháy mắt.