"Là thật sự..." Các thiếu gia nhao nhao nhìn về phía bọn người Hà
Khôn với ánh mắt kính nể, thi lễ thật sâu nói: "Không nghĩ tới Hà
thiểu vì nước giết địch không sợ sinh tử, lúc trước chúng ta còn tưởng
rằng Hà thiểu chỉ biết đá gà đấu chó (*chơi bời lêu lổng), thật sự là
nhìn lầm rồi.."
"Không dám!" Hà Khôn đảo con mắt, trước mắt nhiều người như vậy
mà Tần Phi không lên tiếng chính là mình có thể vuốt mông ngựa rồi.
Sau này Tần Phi thăng quan tiến chức mình cũng có thể đi theo thơm
lây. Với cục diện triều đình bây giờ thì Tần Phi đang có tiền đồ sáng
lạng. Nếu theo đúng người thì mình không phải họ hàng nhưng tiền đồ
tương lai chưa hẳn đã kém hơn.
"Nói đến lợi hại vẫn là Tần Trấn đốc của chúng ta. Một mình hắn đơn
thương độc mã xông trận, những nơi đi qua đều không có kẻ địch nổi,
Khả Hãn Ma tộc sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Tần Trấn đốc lập tức
hoành thương mạnh mẽ quát một tiếng --mang đem không nên. Ha ha
ha,(thiếu)
Hà Khôn miêu tả phen này không có người nào dị nghị. Sự tình Tần
Phi xông trận tại Bắc Cương tại thời điểm khi bọn hắn còn chưa trở lại
Đông Đô đã truyền đến Đông Đô rồi. Sát Sự Thính nắm lấy cơ hội, rải
tin tức khắp nơi, dốc hết sức tạo ra một hình tượng Tần Phi cao thủ vô
địch. Dụng tâm của Dịch Tổng đốc lần này đã tạo thành sự nhìn nhận
chung ở trong Ở Sát Sự Thính là bắt đầu nâng Tần Phi lên để cho hắn
tiếp nhận Sát Sự Thính về sau.
Mà đi cùng với Tần Phi xông trận còn có Thủy Tình Không, bởi vì
không cùng lập trường nên đã bị Sát Sự Thính tự động loại bỏ. Hiện
tại ngay cả tiểu hài tử Đông Đô chơi trò chơi đều thường xuyên cưỡi
ngựa tre cầm gậy gỗ, hét lớn: "Ta chính là Sát Sự Thính Tần Trấn đốc,
ma tộc (..........)
"Sự tình này đừng nhắc đến nữa." Tần Phi hơi có chút không vui nói.
Hà Khôn là người khôn khéo, lúc này dẫn bọn người Tần Phi tới ngồi
chỗ thủ tọa. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi hắn vừa mới hầu hạ Tần
Phi ngồi xuống thì toàn bộ chỗ ngồi gần thủ tọa đã đầy người. Các