Thủy Tình Không là người có thể duy trì sự cân đối thảo nguyên cùng
Bắc Cương, hắn chết thì sự cân đối này sẽ bị phá vỡ. Cho dù là cục
diện nghiêng về bên nào thì đều có lợi cho Sở đế. Thủy Tình Không đi
vào Đông Đô là một cơ hội, Sở đế nếu như không nắm bắt được thì
không phải là một đế vương tọa trấn Đại Sở hơn hai mươi năm.
Nếu như giải quyết được Yến vương, kế tiếp, đại chiến Sở Ngô sẽ
không thể tránh khỏi. Từ sau khi Sở đế phạt Ngụy thành công liền ẩn
nhẫn hai mươi năm, Tần Phi tuyệt đối không tin hắn chỉ hàng ngày
nhàm chán ở trong cung chơi nữ nhân. Sở đế một đời anh hào hai
mươi năm ẩn nhẫn này chính là để phút cuối cùng bộc phát. Hắn hoặc
là không động thủ, còn đã động thủ thì nhất định phải thành công -
diệt Ngụy - đó là một minh chứng.
Thấy Tần Phi đang thất thần, Phồn Đóa Nhi liền nhỏ giọng nhắc nhở:
"Tần Trấn đốc, nghĩ cái gì vậy?"
"Ah, không có gì!" Tần Phi nói lấy lệ.
Phồn Đóa Nhi khẽ cười nói: "Có phải đang suy nghĩ chuyện Sát Sự
Thính sẽ điều động ngươi như thế nào? Không cần lo lắng, lệ cũ mà
thôi."
Dưới tổng trấn Sát Sự Thính đều là quan viên cấp thấp, một khi đã
đến cấp tổng trấn có thể coi là quan viên tầng giữa rồi. Tại Đông đô,
tổng trấn đầy đường đi, Đồng Tri nhiều như chó, không để vào mắt.
Nhưng đã đến tỉnh ngoài một vị tổng trấn là trưởng quan tình báo cao
nhất của một tỉnh, thân phận không phải chuyện đùa.
Tần Phi đi Bắc Cương thí nghiệm cơ nỏ, một người bức lui đại quân
Ma tộc Trấn Hòa đệ nhất, trảm tướng giết địch, đánh đâu thắng đó;
không gì cản nổi. Phần công lao này đã rất lớn rồi huống hồ còn có
Dịch Tổng đốc dốc hết sức tài bồi, bên trong Sát Sự Thính đã bắt đầu
truyền lưu tin tức nói là Dịch Tổng đốc chuẩn bị thăng Tần Phi hai
cấp.
Từ Tổng trấn Đồng Tri đến Đề đốc Đồng Tri đích thật là hai cấp.
Nhưng trong đó có một chỗ không thông.