lần hành động vây bắt, tổng trấn tiền nhiệm bị man tộc phục kích ngay
cả đầu cũng không tìm thấy.
Đường thứ hai là đi qua Đông Hải, vùng duyên hải phía Đông cũng
tiếp giáp với Bắc Cương, cũng qua lại với thế lực man tộc. Ở đây tổng
trấn Sát Sự Thính còn được an toàn nhưng không béo bở gì. Thăng
quan [thì phải/nên] phát tài. . . Làm quan không quyền với tiền ở một
địa phương không béo bở gì nên rất nhiều Tổng trấn Đồng Tri thà
rằng tạm thời không thăng quan tiến chức cũng không muốn tới chỗ
này làm tổng trấn.
Hai nơi này đều rất thuận tiện để thâm nhập Bắc Cương. Phồn Đóa
Nhi chấm cái này xuống lặng lẽ ám chỉ cho Tần Phi nơi có thể đi.
Tần Phi cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Dịch Tổng đốc quá coi
trọng ta rồi, nên mỗi lần đều giao nhiệm vụ khó cho ta."
" Người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm." Phồn Đóa Nhi cười ha ha
nói.
Món ngon của quán rượu không ngừng được bưng lên, Hà Khôn sợ
không đủ ăn, lại bối rối sợ đồ ăn trên bàn ít. Một bàn bát tiên đủ ười
người ăn bể bụng thì ở mỗi bàn Hà Khôn đều chọn không dưới ba
mươi món ăn...
"Đại nhân xin dừng, để cho tiểu nhân mang thức ăn lên."
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tần Phi, Tần Phi mở trừng
hai mắt quay đầu nhìn lại, chính là một khuôn mặt trẻ tuổi, tuy đã
thay trang phục nhưng Tần Phi liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn
- Ngụy Bính Dần.
Hà Khôn giận tím mặt, chỉ vào Ngụy Bính Dần mắng to: "Ngày đầu
tiên ngươi làm hầu bàn sao? Mang thức ăn lên đây sao? Cút xuống
dưới ngay cho ta."
Ngụy Bính Dần nơm nớp lo sợ cúi đầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân
xin lui."
Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cầu thang, Tần Phi đứng dậy duỗi
lưng một cái, thản nhiên nói: "Uống quá nhiều rượu, đi tiểu cái."