Hà Khôn ân cần đưa mắt nhìn Tần Phi xuống lầu. Nhà xí ở trong hậu
viện của quán rượu, Tần Phi chậm rãi đi vào hậu viện liếc nhìn hai
bên, trong sân im ắng không có một người. Tần Phi nhắm mắt lại,
niệm lực chậm rãi tỏa ra, gọi Ngụy Bính Dần đến.
Sau một lát, Ngụy Bính Dần ăn mặc kiểu tiểu nhị cúi đầu đi vào hậu
viện, hắn khiêm tốn lớn tiếng nói: "Đại nhân có gì phân phó?"
Tần Phi chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi đến trước mặt Ngụy
Bính Dần, hỏi: "Ngươi cố ý tới tìm ta hay sao?"
"Đúng vậy!" Ngụy Bính Dần thấp giọng nói: "Đại tông sư Thủy Tình
Không đã chết, chuyện này ngươi nên biết."
"Ừ!" Tần Phi chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trên mặt Ngụy Bính Dần dần dần lộ ra vẻ thống khổ: "Hắn là cố ý vì
ta mà đến Đông đô. Ta không biết hắn từ đâu biết được chỗ ở của ta,
nhưng là hắn làm cho ta rất nhiều sự tình. Có lẽ bởi vì thế mà hành
tung của hắn bị phát hiện, Bàng Chân cùng Dịch lão đầu không biết
xấu hổ, hai vị đại tông sư thành danh đã lâu liên thủ giáp công một
người thì hắn sao có thể tìm được đường sống. Ngày ấy, ta ở ngay gần
đó nhưng đang phải chữa thương ngay cả khí lực cũng không có, muốn
cứu người cũng không có cách nào."
Ngụy Bính Dần chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt thận trọng nhìn Tần Phi
nói khẽ: "Nghe nói thời điểm ở Bắc Cương, Thủy Tình Không với
ngươi đã có duyên gặp mặt một lần. Mà ngày ấy Thủy Tình Không
trước khi chết đã từng cưỡng ép ngươi gia nhập Viện Lạc, hắn có nói
với ngươi cái gì không?"
Chuyện này Tần Phi giải thích với Sát Sự Thính là ngày đó chiến đấu
mấy ngày liền thì Thủy Tình Không phát hiện ra mình là một vị niệm
tu cho nên cảm thấy hứng thú rồi tìm tới tận cửa trò chuyện, hàn
huyên về nhân sinh, tương lai nhưng sau đó không vừa ý. Thân là Đại
tông sư nên Thủy Tình Không cũng không muốn giết một Tổng trấn
Đồng Tri Sát Sự Thính nhỏ bé rồi một mình xông trận bỏ đi.
Mà cái ngày vây bắt kia, sau khi chính mình bị Thủy Tình Không
cưỡng ép tiến vào Viện Lạc đã tận tình dùng lý lẽ nhiều lần khuyên bảo