Ngụy Bính Dần trầm giọng nói: "Sau này cũng sẽ không. Thiên Ngân
thần diệu vô cùng, Thủy đại tông sư giúp ta cải tạo nên ta xem như là
nam nhân chân chính rồi, chỉ là còn thiếu một chút."
"Cái đó phải từng chút một?" Tần Phi hỏi ngược lại
Ngụy Bính Dần than thở nói: "Hắn nói, ta còn cần phải trị liệu một lần
nữa mới phục hồi được như cũ nhưng hiện tại hắn đã chết, ta phải đi
đâu tìm một người tu hành Thiên Ngân khác? Cho nên ta mới muốn
tìm ngươi dù sao ngươi là người cuối cùng gặp hắn khi còn sống."
"Ngươi biết ta là hoàng tử Ngụy Quốc cũng không có bắt ta. Như vậy
ngươi đối với phò mã Ngụy Quốc Thủy Tình Không có lẽ không có
địch ý lớn. Nếu là hắn nói với ngươi cái gì đó thì ngươi cứ nói cho ta
biết. Mặc dù ngươi không hiểu nhưng đối với ta thì có chỗ dùng được.
Nhìn bộ dạng thành khẩn của Ngụy Bính Dần thì trong lòng Tần Phi
khẽ động nhưng cái chết của Thủy Tình Không hết sức kỳ quặc, Ngụy
Bính Dần cũng có thể bán đứng người của hắn. Cho dù không phải
hắn thì Ngụy Vũ Tốt cũng không thoát được sự hiềm nghi. Nếu Tần
Phi cứ nói thẳng ra như vậy thì thật đáng cười.
"Hắn nói, hắn có một cái bút ký..."
Ngụy Bính Dần tinh thần chấn động, mà Tần Phi cũng không nói tiếp
nên hắn liền truy vấn: "Sau đó thì sao?"
"Không có!" Tần Phi ngậm miệng lại chỉ tay lên lầu: "Nơi này có rất
nhiều quan viên Sát Sự Thính, nếu ngươi bị phát hiện thì chỉ có chết."
Ngụy Bính Dần mỉm cười cất bước đi về hướng cửa sau của sân nhỏ.
Tần Phi lên lầu cũng không quay đầu lại, mà nửa người Ngụy Bính
Dần đã ở ngoài cửa thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua
đồng thời cười lạnh một tiếng.
Đi lên trên lầu, những người lính thiếu gia kia đã uống ặt đỏ tới mang
tai, nói chuyện cũng lớn giọng hơn rất nhiều, nhiều người bắt đầu nói
ra ý nghĩ trong lòng của mình.
Dưới tác dụng của rượu, thần trí sẽ trở nên mơ màng, mất đi năng lực
phân tích là cực kỳ bình thường.