Như thể đỉnh đầu bị chụp mũ đè xuống, làm sao mà Sở Trác có thể đỡ
được, gió đêm vi vu thế nhưng cả người toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Hai huynh đệ làm trò bịp người khác nhưng làm sao có thể qua mắt Sở
Đế được.
Nhìn đứa con bị dọa thành như vậy, Sở Đế thản nhiên nói: “Tề vương
phủ bị tập kích, tin tức này truyền đến trong cung, Bàng Chân đã tự
mình đi đến nơi đây, thần không biết quỷ không hay bắt được một gã
thích khách. Chuyện này chỉ sợ đệ đệ ngươi đến bây giờ cũng chưa
biết. Tên thích khách kia bị dẫn vào trong hoàng cung, sau một chén
chà công phu thẩm vấn hắn, nói vài ba câu rồi nhận tội. Tề Vương gần
đây cảm thấy yêu thế, muốn hồi cung, cái này căn bản không có gì
sai.Sai là sai ở chỗ hắn có thể trực tiếp tìm đến trẫm nói muốn hồi
cung, trẫm chưa chắc sẽ đồng ý nhưng có lẽ sẽ khen hắn đối với Hoàng
Thái Hậu có hiếu tâm. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác hắn làm ra sự
việc ngu xuẩn như vậy làm trẫm có thất vọng.”
Sở Trác không dám nhiều lời, cúi đầu thành thật đi theo bên cạnh Sở
Đế.
“ Trẫm cùng tổ tiên không giống nhau” Sở Đế ánh mắt sắc nhọn nhìn
Sở Trác: “ Mỗi một thời đại, tổ tiên đều có nhiều các nhi tử, các đại
thần muốn theo lệ cũ, con cả là người kế vị. Bọn họ luôn nói là nếu phế
trưởng lập ấu sẽ rối loạn luân thường. Nhưng trẫm có được ngôi vị thế
nào ngươi biết không?”
Sở Trác khẽ trầm ngâm, Sở Đế ngày xưa tham gia đoạt vị, văn có
Đường Ẩn, võ có Bàng Chân tương trợ ở trong hoàng tộc trổ hết tài
năng cuối cùng cũng lên ngôi vị đế vương. Chuyện này, Sở Trác sao có
thể không biết?
“ Trẫm rất khó cùng các nhi tâm tình với nhau. Tối nay nếu đã đến
phủ ngươi, trẫm cũng khồn ngại nhiều lời cùng ngươi” Sở Đế cười
nói:” Thái Tử nhất định phải lập, nhưng không có nghĩa hắn là người
nhất định kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nếu như thái tử biểu
hiện không ra tư cách của một vị đế vương, trẫm không chút do dự mà
bắt hắn. Sở quộc muốn thịnh vượng lâu dài, quốc thái dân an, thì phải