cần lựa chọn một người có tài năng nối nghiệp, so với cái gọi là trưởng
tử càng hữu dụng hơn. Bất quá khiến trẫm cảm thấy chua xót là tuy
thái tử hơi đáng thất vọng, nhưng đám bất hiếu các ngươi càng làm ta
thất vọng.”
“ Hơn nửa đêm mà tự đốt nhà mình đề cầu vào cung sự tình này cũng
có thể làm ra!” Sở Đế khe khẽ thở dài: “Nếu hôm nay Sở quốc có một
vị tân hoàng đế mà nói trẫm vẫn chọn thái tử mà không phải là các
ngươi”
Sở Trác thấp giọng than thở nói:” Nhi thần luôn an phận thủ thường,
cũng không có bất cứ cái tham vọng xa vời đối với ngôi vị thái tử”
“ Làm tốt bổn phận của chính mình, sẽ đạt được mọi thứ!” Sở Đế mỉm
cười nói:” Nếu Trẫm có một hài tử có tư cách làm Đế vương, trẫm nhất
định sẽ chọn nó. Bởi vì nếu trẫm không chọn nó thì nhất định phải giết
nó. Nếu không, sau này nó và huynh đệ sẽ tranh giành nhau ngôi vị, cái
tên ngu ngốc mà trẫm trọn sao có thể là đối thủ của nó?”
“ Phụ hoàng vạn thọ vô cương, xuân thu chính thịnh việc này hà tất
phải suy nghĩ ệt” Sở Trác cẩn thận vuốt mông ngựa.
Sở Đế thàn nhiên không nói lời nào, kỳ thật ở trong lòng năm đó Yến
Vương có cơ hội lên ngôi rất lớn. Bàn về tài hoa Yến Vương không
kém hắn bao nhiêu. Bây giờ Yến Vương đóng quân ở Bắc Cương có
thể ngăn chặn ma tộc, đối với triều đình tạo nên áp lực lớn như vậy
cũng biết là một nhân tài. Đáng tiếc là Yến Vương vận khí không tốt
như hắn. Hắn đã không chỉ một lần tưởng tượng qua nếu năm đó Yến
Vương gặp được Bàng Chân, Đường Ẩn trước, mà người hắn gặp là
Lưu Nhâm Trọng… thì giờ này đế vương sao có thể là hắn được.
Bất quá có thể trở thành vua của một nước, không có vận khí tốt làm
sao có thể đươc?
Nghĩ đến người thừa kế trước mắt Sở Đế chợt xẹt qua một gương mặt
tuấn tú tái nhợt, Tứ hoàng tử vì nước vì hoàng thất đã trả giá nhiều
như vậy, nó hẳn là muốn cái gì đó? nó thỏa mãn với cái gì đây?
“ Triều đình chính sự nhiều việc rối ren, thời buổi loạn lạc, ngươi mặc
dù không có thực chức nhưng muốn tham gia triều chính, san sẻ với