trên bàn hai mắt lim dim ngủ.
Nhìn thấy bộ dạng mỏi mệt của hắn, Cửu Công chúa không hiểu làm
sao mà cơn tức giận ở trong lòng đột phát, nàng đứng ở cửa ra vào
lãnh đạm giễu cợt: "Làm quan Đại Sở thật là hạnh phúc, cứ ba lăng
nhăng ngủ gà ngủ gật cũng có thể hưởng bổng lộc mỗi tháng, khó trách
nhiều người có bị đánh vỡ đầu cũng muốn làm quan ."
"Ô, công chúa Điện hạ tới à!" Từ trên ghế Tần Phi giật nảy mình cười
một điệu xấu xa: "Nói được là tốt rồi, ta còn tưởng rằng sớm hôm qua
công chúa Điện hạ mắng ta đến quá sức bị 'mất tiếng' rồi!"
Tần Phi cố ý nhấn mạnh hai chữ mất tiếng, Cửu Công chúa thầm than
một tiếng, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Coi như kế
hoạch sữa chữa những lỗi lầm tuổi trẻ cho ngươi của bản công chúa
hủy bỏ thôi. Tên nam nhân trước mắt này quá bất trị rồi!
"Tần Trấn đốc!" Cửu Công chúa nghiêm mặt nói: "Nha môn tồi tệ
quá, ta đi qua phòng bếp nhìn thoáng qua thì trong phòng bếp có đầu
bếp đã nhiều tuổi, móng tay để dài không cắt, ai biết trong móng tay có
bao nhiêu bùn? Nói không chừng có thể trồng khoai tây đấy. Cơm nha
môn ta không ăn. Từ lúc đến An Châu ta còn chưa đi ra ngoài tý nào,
ngươi biết chỗ nào có quán ăn ngon dẫn ta đến nếm thử. Nếu hương vị
thật sự không tệ coi như ngươi lập công chuộc tội."
"Ta chỉ mới nếm một chút ở Túy Giang Nam, nơi này cũng không tệ
lắm, đi đến đó luôn đi." Tần Phi hoàn toàn không coi Cửu Công chúa
là nữ nhân, hắn vừa nói chuyện vừa cởi sạch quan phục ra rồi mặc
thường phục vào.
Cửu Công chúa kêu một tiếng lấy hai tay che con mắt, nhưng là thân
bất do kỷ hé mắt qua khe các ngón tay nhìn trộm, từ nhỏ đến lớn nàng
còn chưa nhìn qua cánh tay trần của thái giám, đương nhiên không
biết thân thể nam nhân như thế nào. Nàng nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn
trên cơ thể Tần Phi đúng là mở rộng tầm mắt. Nhưng công chúa lại
muốn giữ mình, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giả vờ không nhìn
thấy gì tự mình đi ra khỏi phòng trước.