Hai người rời phân sở An Đông, trên đường cứ người này hỏi người
kia đáp làm rất nhiều người đi đường phải liếc mắt nhìn. Một đôi nam
nữ, nam tuấn lãng, nữ mỹ mạo, cả hai người lại có khí chất xuất chúng
rất hiếm thấy, có thể nói là Kim Đồng Ngọc Nữ. Rất nhiều người qua
đường nhìn thấy hai người trong lòng tán thưởng mãi không thôi, tất
nhiên cũng có vài người trong lòng đố kị âm thầm nguyền rủa một đôi
trời sinh này như: sau khi thành thân mới phát hiện cả hai là huynh
muội ruột thịt đã nhiều năm thất lạc.
Đến cửa Túy Giang Nam, Tần Phi khách khí hỏi gã sai vặt: "Hôm nay
ta không hẹn trước, bên trong có còn bàn không?"
Gã sai vặt làm sao nhận ra Tần Phi là ai? Y nhìn xung quanh đại sảnh,
cau mày nói: "Quan nhân, đã đầy khách rồi, bên trong phòng đều đã
có người hoặc đã được đặt trước. Nếu ngài có thể đợi được thì ghi số
xếp hàng. Có người ăn xong liền chuẩn bị bàn cho ngài."
"Đói không?" Tần Phi quay đầu lại hỏi Cửu Công chúa.
"Không đói, chờ một chút cũng không sao." Cửu Công chúa mỉm cười
nói.
Hai người lấy số hiệu rồi ngồi ở bên cạnh quầy hàng kiên nhẫn chờ
đợi, Tần Phi kể sơ qua mấy chuyện lý thú xảy ra trong hai ngày qua,
chọc cho Cửu Công chúa cười run rẩy hết cả người.
Một bàn ăn cách đó không xa có vài gã nam tử đang ăn uống, đột
nhiên nghe thấy tiếng cười như chuông bạc liền đưa ánh mắt nhìn
sang, gã nhìn thấy Cửu Công chúa dung nhan tuyệt mỹ, lập tức nghẹn
họng nhìn trân trối, thiếu chút nữa cả nước miếng cũng rơi xuống. Gã
nam tử ngồi ghế đầu vẫy tay gọi tiểu nhị, gã đợi tiểu nhị tới liền hỏi:
"Đôi nam nữ ngồi ở bên quầy có lai lịch thế nào?"
"Nghe giọng nói không phải người địa phương, cũng chưa biết chừng
có lẽ là đến thăm người thân." Tiểu nhị thành thật đáp.
"A, ngươi đến chỗ bọn họ nói không phải chờ làm gì. Chúng ta có bốn
người mà chiếm cá bàn bát tiên, không bằng cùng ăn uống với nhau."
Hán tử kia trầm giọng nói.