Tiểu nhị biết rõ mấy gã đó là ai nên đang hơi khó xử, gã hán tử kia
giận dữ quát: "Điếc à? Muốn ăn đòn phải không?"
Điếm tiểu nhị sợ tới mức toàn thân run lên, mấy gã ông nội này mà
đánh thì chắc hắn phải nằm trên giường hai tháng, y mang bộ mặt cầu
xin đến cạnh Tần Phi thấp giọng nói: "Quan nhân, có mấy vị khách
quan thấy hai người các ngươi ở bàn bên này liền nói nếu các ngươi
không ngại có thể qua đó ăn uống cùng nhau cho vui."
"Xem ra, người phương bắc thật sự hiếu khách!" Cửu Công chúa ha
ha cười: "Vậy phải đi."
Nếu công chúa nói muốn đi đương nhiên Tần Phi sẽ không làm mất
hứng, hắn đứng dậy, ôm quyền hướng về phía bốn nam tử rồi dẫn Cửu
Công chúa đi tới.
Tiểu nhị đăm chiêu ủ dột nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi không biết sống
chết, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi tưởng bữa cơm này ngon lành
thế sao?
Hai người đi tới, gã hán tử cầm đầu đứng dậy ngay rồi nói: "Hữu
duyên tương kiến chính là khách, ngồi, ngồi!"
Tần Phi mỉm cười nói: "Vậy thì đa tạ tấm thịnh tình của các vị."
Tần Phi kéo hai cái ghế bên cạnh lại, đang định đỡ Cửu Công chúa
ngồi xuống, gã hán tử cầm đầu đột nhiên cười nói: "Cô nương đương
nhiên phải ngồi lên ghế đầu, đến đi, chỗ này là của ta."
Tần Phi nhíu mày, còn cười nhạo: "Chúng ta đều ngồi ghế đầu cũng
hay."
"Đừng thẹn thùng mà!" Gã hán tử kia hoàn toàn không để ý tới Tần
Phi, đứng dậy kéo cánh tay Cửu Công chúa cánh tay, mặt cười dâm
đãng.
Cửu Công chúa rụt tay lại mặt biến sắc trách mắng: "Các ngươi muốn
làm cái gì?"
"Ơ kìa, chẳng qua chỉ là uống vài chén mà thôi!" Gã hán tử kia chẳng
biết xấu hổ bưng chén rượu đến gần Cửu Công chúa cười ha hả nói:
"Đương nhiên rồi, uống xong mọi người cùng nhau tìm chỗ chọc ghẹo
đùa bỡn. Cái tên mặt trắng bên cạnh ngươi có vẻ cũng dài đấy. Nhưng