cần giữ ý nữa. Nàng cùng ăn to nói lớn với mọi người đến mức khóe
miệng dính vài hạt vừng nhìn qua hết sức buồn cười.
"Nhìn ngươi ăn kìa, ha ha ha!" Tần Phi cười như điên: "Đáng tiếc ở
đây không có cái gương, bằng không để cho nàng tự nhìn mình, bột ớt,
hạt vừng dính đầy trên mặt."
Cửu Công chúa hoa dung thất sắc lấm lét nhìn xung quanh, nàng thấy
người khác đều không để ý đến mình thì vội vàng móc ra khăn tay nhỏ
lau khoé miệng.
Tần Phi trông rất hả hê, hắn cười nói: "Lau cũng không sạch, ở đây
vẫn còn hạt vừng này."
Nói xong, ngón tay của Tần Phi cũng đã đưa tới, hắn định phủi cho rơi
hạt vừng trên quai hàm Cửu Công chúa. Khi ngón tay sắp chạm đến
khuôn mặt, ban đầu Cửu Công chúa muốn tránh đi nhưng không biết
vì sao trong nội tâm mê mang một hồi trong lúc vô thức còn đưa mặt
gần sát một chút. Ngón tay chạm vào da thịt trắng nõn, trong lòng Tần
Phi rung động. Lúc này hắn thu liễm tâm thần gẩy hạt vừng xuống đất,
bưng chén canh lên, liên thanh nói: "Ăn canh đi, ăn canh đi."
"Ừ, ăn canh đi!" Cửu Công chúa lén liếc nhìn Tần Phi, bất giác
ngượng ngùng, nàng lấy chén canh che mặt.
Đến lúc này Đại thực phố vẫn còn rất nhiều thực khách, người trên
đường hôm này còn đông hơn ngày thường. Lão bản các quán ăn lại
cảm thấy có gì không đúng lắm, đúng là trên đường có rất đông người
nhưng khuôn mặt bọn họ đều rất quen. Đây chẳng phải là mấy cái mặt
cứ đều đặn vào ngày mười lăm mỗi tháng đều đến từng cửa hàng thu
phí bảo vệ lại còn toàn đến ăn mà không trả tiền. Chỉ khi nào rơi vào
ngày đẹp tâm tình thật vui vẻ mới thưởng ấy đồng tiền, ngày đó lão
bản phải tạ ơn trời đất.
Nhìn thấy những người này tập hợp ở đầu Đại thực phố, những lão
bản nhát gan đã chuẩn bị đóng cửa cho sớm rồi!
Tần Phi bỏ xuống chén canh, tựa hồ phát giác không khí có phần quỷ
dị, gã cười nói: "Ta có trò vui rồi, nàng có muốn xem không?"
"Là cái gì?"