Tần Phi ngồi trong tiệm ăn nhìn một vòng, hắn thấy có một cái lược
được cài trên bím tóc của một thằng bé đang ngồi bên cạnh quầy, tay
đang nghịch ngợm bàn tính. Trong đầu Tần Phi nảy ra ý nghĩ, hắn liền
lấy tay vẫy đứa bé kia. Thằng bé trong tiệm ăn ngày nào cũng nhìn
thấy thực khách nên không biết sợ người lạ là gì? Đứa bé cầm bàn tính
chân sáo đi tới, nó mở to đôi mắt nhìn Tần Phi, nghiêng đầu bắt chước
kiểu nói của người lớn: "Khách quan cần gì?"
"Ta không muốn gì cả." Tần Phi đưa tay vào ngực lấy ra một cái ống
bằng giấy bồi xinh xắn: " Đã thấy pháo hoa chưa?"
"Đã thấy rồi, phóng thẳng nhìn thích lắm. Phụ thân nói pháo hoa rất
quý, phải đến lúc lễ mừng năm mới để cho ta phóng một cái, bình
thường thì không mua đâu." Đứa bé nhìn cái ống bằng giấy trong tay
Tần Phi mồm nuốt nước miếng đôi mắt trông mong.
"Đây, ca ca tặng ngươi quả pháo hoa này có được không." Tần Phi sờ
lên cái bím tóc vểnh lên trời của nó cười nói: "Cầm lấy ra ngoài cửa
mà đốt."
"Cảm ơn ca ca." Đứa trẻ cười hì hì nhận lấy quả pháo hoa rồi đi lấy
que than chạy ra chỗ cắm một cái cọc buộc ngựa ở ngoài quán, nó để
pháo hoa xuống rồi châm lửa ngay. Nó chạy hai bước rồi ngồi chồm
hổm trên mặt đất, nôn nóng nhìn pháo hoa sắp sửa bay lên.
'Đùng', pháo hoa đột nhiên nổ vang, hơn mười đốm lửa nhỏ xông
thẳng lên trời, sau đó nổ tung thành từng mảnh như cánh hoa rực sáng
cả bầu trời, một hồi lâu mới dần dần trở lại như cũ. Rất nhiều người
qua đường dừng chân đứng ngắm, tất cả đều cảm thấy mười phần đẹp
đẽ.
"Con mẹ nó, con chó nhà ai ném lung tung thế? Dọa lão tử nhảy
dựng." Một gã hán tử quát mắng.
Đứa bé tranh thủ thời gian chạy về trong tiệm, nó không dám trêu
ghẹo gã nam nhân này. Nó vẫn nhớ rõ mặt mũi gã này, mười lăm tháng
nào gã cũng xông vào quán làm cho cha mẹ nó sợ tới mức toàn thân
phát run.