Khổng chưởng quỹ cũng có chút hưng phấn, hai tay chắp sau lưng
nhìn lên bầu trời ánh lửa bập bùng, nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay không
phải ngày lễ gì à?"
"Là đứa trẻ nào đó vụng trộm phóng pháo hoa mà thôi." Tên hầu cận
bên cạnh y đáp lại: "Cũng không biết có phải là còn thừa lại từ lễ
mừng năm mới hay không."
"Lâu lắm rồi chưa ngắm pháo hoa." Khổng chưởng quỹ có chút trống
vắng thở dài. Với thân gia nhà y thì cho dù mua vài xe ngựa pháo hoa
cũng không thành vấn đề, chỉ là y đã lớn tuổi công việc bề bộn lại luôn
phải chạy theo công việc, những thú vui tuổi trẻ đã một đi không trở
lại.
"Chưởng quỹ, đôi cẩu nam nữ kia đã đi ra." Gã hầu thấp giọng nói.
Khổng chưởng quỹ nhìn thấy Tần Phi và Cửu Công chúa đi tới, trước
mắt lập tức sáng ngời, đàn ông ở phương Bắc dũng cảm phóng khoáng
nhưng lại thiếu cái vẻ kiệt ngạo bất tuần giống Tần Phi, phụ nữ
phương Bắc cao gầy đẫy đà lại không có cái thần miên lý tàng châm
của Cửu Công chúa. Con người, những gì quen thuộc thì thấy cũ kỹ
nhưng lại rất thích thú nhìn những gì tươi mới, âu cũng là chuyện
thường tình của con người. Đôi nam nữ trước mắt quả nhiên giống
như Kim Đồng Ngọc Nữ, thật sự đẹp mắt vô cùng.
"Theo quy củ cũ, tiên lễ hậu binh." Khổng chưởng quỹ dặn dò một
tiếng rồi cất bước đi tới.
Tần Phi dắt Cửu Công chuá rời khỏi quán cơm. Cả hai đi chưa được
bao xa đã thấy người trung niên trên mặt có vết sẹo mờ ở trước mặt,
bên cạnh y còn có hơn mười người đi theo, người nào người nấy dũng
mãnh lực lưỡng, thân thủ tuyệt đối cũng không tầm thường.
"Anh bạn trẻ, chúng ta nói chuyện vài câu đi." Khổng chưởng quỹ
mỉm cười nói: "Ta là chưởng quỹ Hòa Hưng Long Khổng Chương."
"Hòa Hưng Long?" Cửu Công chúa nhíu mày hỏi: "Cửa hiệu bán da
hay là bán thịt ?"
"Đứa con gái này to gan thật, Hòa Hưng Long là tên bang hội, ngươi
dám sỉ nhục ư?" Khổng Chương còn chưa mở miệng, người hầu bên