chút gì phiền toái là chối bay chối biến. Một mỹ nữ sờ sờ trước mắt,
vào mắt của Tần Phi biến thành chẳng ai thèm động đấy. Nếu đổi là
Hồng lão lục hoặc lão Hùng có khi cứ mang về nhà vui chơi mấy ngày
rồi tính tiếp, nếu thật chơi đùa chán rồi thì bán cho người khác, có
phải là chuyện gì lớn đâu?
Lễ vật đã đưa được rồi, người có quyền cao nhất tỉnh An Đông cũng đã
gặp mặt rồi, mấy vị lão đại mỏi mệt rồi cũng nhanh chóng quay về.
Bang hội của Cơ Như Tích đương nhiên cũng có sản nghiệp ở An
Châu, đó là một trang viện rộng rãi, bên trong không có nhiều người
nhưng đều là thân tín của Cơ Như Tích. Theo ánh trăng sáng, Cơ Như
Tích trở lại đình viện. Nàng vừa mới đi vào gian phòng của mình thì
phía sau liền vang lên âm thanh một cơn gió mạnh, một người giang
hai tay ôm chặt lấy ngang người.
Cơ Như Tích cũng không kinh hoàng, trái lại xoay người lại, dựa lưng
vào tường, để hai tay người nọ siết chặt vòng eo nhỏ nhắn.
Nam tử kia nhào tới, thân thể nhanh chóng đè ép Cơ Như Tích, không
ngừng chà sát lên thân thể đang phập phồng của nàng ta, nhiệt độ dần
dần tăng lên, hai người ngày càng thở dốc. Hai tay của y không để
nguyên một chỗ mà chạy loạn trên thân thể Cơ Như Tích, thủ pháp
hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nặn hoặc vân vê, cái miệng nút chặt đôi môi
lửa nóng của Cơ Như Tích, tham lam hút mút...
Cơ Như Tích rất thuần thục phối hợp với y, thỉnh thoảng lại dùng
giọng mũi hừ nhẹ lại hoặc là gầm gừ trong cổ họng làm tâm tình người
nọ bị khiêu khích càng thêm nóng bỏng.
Trò sờ soạng không làm thoả mãn được sự hưng phấn của y, người nọ
thô bạo xé toang quần áo Cơ Như Tích, đẩy chúng lên trên vai, đầu
chúi vào giữa hai con thỏ nhỏ màu mỡ thật lâu không chịu ngẩng đầu.
Cơ Như Tích thở hổn hển nho nhỏ, dẫn dắt hoặc là nói là dụ dỗ y đem
lửa nóng kiên định đâm sâu vào chỗ thân thể đã sớm lầy lội...
Đêm khuya dần dần im ắng, sau kịch chiến, trên sàn phòng ngủ đâu
cũng có y phục, Cơ Như Tích gối lên trên cánh tay nam tử kia. Bàn tay