nho nhỏ trơn tru nhẹ nhàng vuốt ve thân thể y, nàng dịu dàng nói:
"Thiếu chút nữa lấy mạng ta rồi."
"Ha ha, nghìn vạn lần đừng nói như vậy, ta đúng là từng có không ít
nữ nhân, nhưng so với Cơ chưởng quỹ đều không thú vị bằng. Nếu
ngươi trẻ lại độ hai mươi chắc ta sẽ lấy ngươi về làm người của mình!
Nói đến công phu trên giường, nam nhân nào hơi kém một chút có thể
bị nươi ăn tươi nuốt sống thành bộ xương khô!"
Cơ Như Tích sẵng giọng: "Hiện tại không phải là của riêng rồi sao? Ta
từ khi theo ngài luôn luôn thủ thân như ngọc!"
Nam tử kia cười hắc hắc rồi hỏi tiếp: "Tần Phi lấy Tiểu Ngọc Nhi
mang về rồi hả?"
"Nhìn xem, nam nhân các ngươi đều là đồ háo sắc, ta trở về lâu như
vậy rồi mới hỏi chuyện kia đúng là không quan tâm chính sự chút
nào." Cơ Như Tích thấp giọng nói: "Tần Phi lúc đầu không chịu thu
Tiểu Ngọc Nhi. Về sau, Tiểu Ngọc Nhi nhõng nhẽo làm trò mềm rắn
mới làm cho Tần Phi đồng ý thu nhận. Nhưng mà hắn bảo sẽ để Tiểu
Ngọc Nhi đến trù phòng rửa chén... Không biết là thực hay là giả."
"Nói bậy thôi." Kia nam tử xem thường nói ra: "Nếu như Tiểu Ngọc
Nhi không luyện môn công phu kia, ta đã chén nó lâu rồi. Luận tướng
mạo, luận tư thái, có lẽ Tiểu Ngọc Nhi đều không phải cao nhất. Nhưng
nàng do ngươi tận tâm dạy bảo, thiên phú lại cao. Bản lĩnh mị hoặc
nam nhân nó dám nhận đệ nhị thì đến sư phụ là ngươi cũng không
dám nói đệ nhất."
"Đó là đương nhiên, tuy rằng ta là sư phụ nàng, nhưng luận về tu vi,
nó sắp thành sư tổ của ta rồi." Ngữ khí của Cơ Như Tích rất tự nhiên,
cũng không có chút ủ rũ trái lại còn tự hào đắc ý.
Kia nam tử than thở: "Buổi chiều trước lúc Tiểu Ngọc Nhi đi, cái ánh
mắt, cái giọng nói làm ta suýt thì không thể kiềm chế được. Đáng tiếc,
ta biết rõ không thể sờ vào nàng ta, trong lòng thật giận mà, nghẹ đến
lúc ngươi trở về mới coi là giải toả được một chút. Ngươi cũng biết đấy
trước lúc ngươi trở về, ta đã tự xử hai lần rồi..."