Cử chỉ này không giấu diếm được Tần Phi.
Tần Phi quay người, hai hàng lông mày nhướng lên hết nhìn Cơ Như
Tích lại ngắm nghía thiếu nữ kia. Sau rồi nhẹ giọng hỏi: "Có vấn đề gì
sao?"
Thiếu nữ nơm nớp lo sợ đáp: "Tiểu nữ tử tuy rằng xuất thân đê tiện,
nhưng cũng tính là người có tên có tuổi. Luật lệ của Cơ đại nương rất
nghiêm, nữ tử đem dâng nhưng nếu không được chấp nhật sẽ bị bán
tháo vào quân doanh làm quân kỹ ..."
"Không nghiêm trọng như vậy chứ?" Tần Phi nhún vai: "Ta thấy
ngươi cũng không tệ, vóc người... chậc chậc cũng rất ưa nhìn. Nếu như
ngươi muốn chuộc thân, chắc sẽ có một bầy địa chủ ông chủ đánh
nhau vỡ đầu, quơ gấp ngân phiếu đá nát cửa nhà Cơ đại nương. Làm
sao lại không ai muốn một người như thế? Bán tháo cấp quân doanh
ư? Như vậy thì thâm hụt tiền vốn quá, ta không tin Cơ đại nương sẽ
làm như vậy đâu."
"Trấn đốc đại nhân, quy củ của bang hội chúng ta là như thế, quy củ
này đã truyền rất nhiều năm, không phải do ta đặt, không phải chỉ một
câu nói của ta mà phá bỏ được." Cơ Như Tích thở dài u oán: "Vì cái
quy củ này mà hại không biết bao nhiêu tỷ muội rồi. Ta cũng muốn sửa
lại, thế nhưng có rất nhiều khó khăn trở ngại, có phải dễ như lời nói
đâu?"
"Cầu trấn đốc đại nhân mang tiểu nữ tử đi. Dù cho phải làm những
việc nặng nhọc khó khăn còn hơn tình cảnh tiểu nữ bị bán tháo đến
quân doanh bị người ta tùy ý chà đạp..." Nàng mếu máo cơ hồ nước
mắt sắp rơi xuống tới.
Tần Phi vuốt lông mày rồi búng ngón tay tách một cái: "Theo ta đi,
đến phòng ăn nha môn làm người dọn rửa đồ đi!"
Hai người một trước một sau đi ra cửa phòng, Khổng Chương nói với
mấy người vài câu rồi cũng đứng dậy cáo từ. Ba vị đại lão đều thở
phào nhẹ nhõm. Đúng là gặp mặt Tần Phi thật không phải một việc
thoải mái, tiểu tử này bàn tay trơn tuột, lòng dạ lại thâm sâu, biết lựa
thời điểm chiếm tiện nghi một cách dứt khoát, khi cảm nhận được có