"Hai gian phòng này nếu không phải người biết võ công, có thể gặp xui
xẻo. . ." Thành Tín bĩu môi.
Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết phóng lên cao, sát ý đầy đủ
tựa như dòng nước lạnh thổi quét cả biệt viện, ngay cả mấy người đang ở
bên ngoài đình viện, trên cây ngô đồng như Tần Phi cũng như rơi xuống
hầm băng, công lực nông cạn như Thành Tín thì bị doạ cho lạnh cứng hai
hàm răng run lên.
Kiếm quang phá hư không, trong khoảnh khắc cả gian phòng tan như cây
mục hóa thành phế tích, ngói rơi lả tả tàn mộc vương vãi đầy trên mặt đất,
nhưng quỷ dị là không phát ra một chút thanh âm.
Toàn bộ tường đổ vách nát giống như đã được người sắp xếp, trên mặt đất
làm thành một vòng tròn. Hắc y nhân lúc trước vừa mới vào trong phòng,
hiện nằm trên mặt đất, không biết sống chết.
Kiếm thủ cầm kiếm tên là Hồi kiếm Ngạo Lập, ánh mắt hướng về gian
phòng đối diện.
Bên này cũng là một màn quỷ dị, Hắc y nam tử vừa đột nhập vào trong
phòng lại từ từ đi ra, nhìn bộ pháp của hắn, tập tễnh trầm trọng, giống như
bị hồn bay phách lạc, không biết là đụng phải yêu tà gì.
May là Tần Phi là cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng chỉ có thể
miễn cưỡng thấy trên mặt của hắn thất khiếu đầy máu, cực kì khủng bố, chỉ
đi ra mấy bước, liền lung la lung lay té lăn trên đất.
Dịch Tiểu Uyển khoác áo choàng trên vai, đẩy cửa phòng ra, thấy hai tên
Hắc y nhân ngã trên mặt đất, đôi mi thanh tú cau lại, miệng toả ra mùi đàn
hương trách mắng: "Có phải đã quá lâu các ngươi không cùng ai động thủ
hay không? Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, có phải là muốn trở về Giáo
Tập Ty tập luyện lại sao?"
Theo Hắc y nhân từ trong phòng đi ra là một bà lão và một cô gái. Người
cầm kiếm nghe thấy Dịch Tiểu Uyển trách cứ, lúc này kinh sợ nói: "Khởi
bẩm Giam Sự đại nhân, Giam Sự vừa vào ở biệt viện chưa được một tháng
đã có thích khách đột kích, ty chức e sợ Giam Sự đại nhân có điều tổn
thương, liền lấy toàn lực xuất thủ, không dám chậm trễ."