"Các ngươi là ai? Bị người phương nào sai sử? Tới biệt viện làm cái gì?"
Dịch Tiểu Uyển lạnh lùng hỏi.
Ngao Cổ tựa như sắp chết chìm lại bắt được một thân cây cứu mạng, hèn
mọn cầu xin nói: "Tiểu thư, tiểu nhân thành thật khai báo, có được khoan
hồng hay không? Cho tiểu nhân một con đường sống?"
"Vậy phải xem ngươi trả lời có làm ta hài lòng không."
Trong lòng Dịch Tiểu Uyển thật ra cũng có chút tức giận, nàng mới vào biệt
viện chưa bao lâu, đã bị người ta mò tới cửa hành thích. Chẳng lẽ nói, bọn
đối đầu với Sát Sự Thính đã điên cuồng đến mức độ này?
Tùy tiện giết chết Giam Sự Sát Sự Thính, khác gì tuyên chiến với cả Sát Sự
Tính, cả Đông đô, cho tới cả Sở quốc cũng sẽ đều trong huyết vũ tinh
phong. Cho dù Sở đế tự mình ra mặt điều đình, ít nhất cũng phải chặt đến
hơn mấy trăm ngàn cái đầu, còn chưa hẳn đã dẹp yên được lửa giận của Sát
Sự Thính!
Ngao Cổ vẻ mặt đưa đám, quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nói: "Tiểu nhân
Ngao Cổ, được Đông đô bang hội 'Ôn nhu hương' cung phụng. Theo ta
cùng đi cũng được bọn chúng cung phụng, gọi là Thiết Tân. Chúng ta lần
này tới biệt viện, là phụng lệnh bang chủ Phương lão đại, cũng chính là tuần
kiểm thự Nam Thành Đồng Tri Trấn Sở Phương An Nhiên, mệnh lệnh của
hắn. . . bảo chúng ta tới bắt một người tên là Sơ Vân nha hoàn. . ."
Trong lòng hắn run sợ, không dám đem chuyện diệt khẩu nói ra, nhưng lại
sợ Thiết Tân vạn nhất nói ra khỏi miệng, lại không giống với mình, lại đành
phải dằn lòng nói: "Phương lão đại bắt chúng ta đem tất cả mọi người trong
biệt viện, toàn bộ diệt khẩu. Nhưng mà việc này cùng tiểu nhân không liên
quan a. . . Cũng đều là chú ý của Phương lão đại. . ."
Dịch Tiểu Uyển xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt sáng khẽ khép mở, vô số ý
niệm trong đầu hiện ra, nhưng trong miệng thản nhiên nói: "Ừm, Phương
An Nhiên. Hiện giờ hắn ở đâu?"
"Hắn còn đang ở phía Nam thành giáp hai mươi ba ngõ Từ Đường Phương
gia lão chờ tin tức chúng ta. . ." Ngao Cổ đáng thương nhìn Dịch Tiểu
Uyển, lắp bắp nói: "Mong tiểu thư tha mạng . . ."