Chuyện Dịch Tiểu Uyển tới Nam Thành làm tuần đốc, hắn cũng biết, lúc
trước ở tuần kiểm thự còn có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, hôm nay đại
thủy cuốn trôi long vương miếu [DG: ý nghĩa của cụm từ là: vốn là người
cùng phe nhưng vì không nhận ra nhau nên phát sinh hiểu lầm, va chạm
tranh chấp. Trong truyền thuyết Long Vương cai quản việc gọi mây làm
mưa. Xuất xứ của câu này là trong Nhi nữ anh hùng truyện hồi bảy: "Đại
thuỷ trùng liễu Long Vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia
nhân liệt - Nước xối vào miếu Long Vương, người một nhà lại không nhận
ra nhau] cao thủ nhà mình lại chạy tới làm loạn tại nhà của Dịch Tiểu Uyển.
Nhưng cũng là may, nếu là vậy thì nói chuyện cũng dễ, không đến nổi rơi
đầu khi đang trên lưng ngựa. Trong lòng Phương An Nhiên vừa hiện lên
một đường sinh cơ, tâm tư lại linh động trở lại.
Bàn tay nhỏ trắng nõn của Dịch Tiểu Uyển nhẹ nâng chén ngọc màu lục
bích, nếm một ngụm trà xanh, mặt khẽ giãn ra cười hỏi: "Phương Trấn Sở,
khuya khoắt thế này ngươi ra lệnh cho hai vị cao thủ cửu phẩm lẻn vào biệt
viện Tiểu Uyển, có tâm ý gì?"
"Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. . ." Phương An Nhiên trầm tư
suy nghĩ tìm cách nói tránh. Hắn tìm cách kéo dài thời gian : "Nếu biết là
biệt viện tuần đốc, Phương mỗ sao dám làm càn?"
Dịch Tiểu Uyển cười ha ha một tiếng, tiếng cười thanh thúy, lại làm cho
Phương An Nhiên khiếp sợ một hồi: "Ý Phương Trấn Sở là, nếu người
trong biệt viện không phải là ta, vậy ngươi sẽ giết toàn bộ người trong viện,
có phải hay không? Chỉ sợ Phương Trấn Sở quên mất, chức trách tuần đốc
là gì sao?"
Phương An Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng thầm mắng mình ngu
xuẩn, đang khi nói chuyện lại không cẩn thận, để cho người ta nắm được
nhược điểm lớn như thế.
Tuần đốc mặc dù cùng cấp với Trấn Sở, nhưng địa vị tuần đốc lại cao hơn,
vốn là giám sát tuần kiểm có ăn hối lộ làm trái pháp luật hay không.
Tuy nói đại đa số tuần đốc đều là ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng thỉnh thoảng
có một vài người giám sát tận tình thuộc hạ, làm cho những tên tuần kiểm
không sạch chịu không nổi.