Sát Sự Thính gồm có sáu ty, theo thứ tự là Giáo tập ty, Địch Tình Ty, Hình
Ngục Ty, Giam Tra Ty, Kim Thạch Ty cùng kinh khủng nhất Chấp Hành Ty.
Sáu ty quyền hạn bao trùm cả Đại Sở, mà Sát Sự Thính chỉ nghe lệnh của
mỗi Sở đế.
Các đời Sở đế đều muốn coi Sát Sự Thính là phụ tá đắc lực, là lực lượng
giám sát bá quan trong triều.
Phương thị gia tộc là đại tộc thuộc hắc đạo. Dân chúng thoạt nhìn uy phong
lẫm lẫm, nhưng trong mắt Sát Sự Thính, chỉ là một con kiến hôi. Muốn bóp
chết hay là không phải xem tâm tình của đại nhân hôm đó ra sao. Mình một
cước đá phải miếng sắt, còn oán ai nữa đây?
Biết co biết duỗi mới là đại trượng phu, Phương An Nhiên liền quyết định
chú ý, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt, đau khổ cầu khẩn: "Dịch Tuần
đốc, tiểu nhân đúng là một tên mù, thật sự là tội không thể thứ được. Niệm
tình trong nhà tiểu nhân còn có lão mẫu, con nhỏ. Cầu xin tuần đốc giơ cao
đánh khẽ, để một con đường sống . . . Phương gia trên dưới ghi khắc đại ân
tuần đốc. . ."
Dịch Tiểu Uyển uể oải nghe hắn cầu xin tha thứ, trong lòng có chút xem
trọng Phương An Nhiên ở một điểm này. Hắn coi như cũng biết tốt xấu,
chết đã đến nơi, cũng không nói đến việc dùng tiền tài hối lộ lại biết giả bộ
nói những lời ngớ ngẩn.
Nếu như cần tiền, Sát Sự Thính thiếu cách kiếm tiền sao? Phải cần đến một
tên đầu lĩnh buôn người như hắn ư?
"Thủ hạ của ngươi không có tính sai, ngươi muốn tìm Sơ Vân, đúng là ở
biệt viện này." Dịch Tiểu Uyển thản nhiên nói: "Bất quá, Sơ Vân chỉ là cô
gái dân thường, nếu lầu xanh của ngươi muốn đến bắt lại cô bé, cho dù
nàng trộm ngươi một ít bạc, cũng không đáng xuất động hai vị cửu phẩm
cao thủ tới diệt khẩu chứ? Ẩn tình trong đó, ngươi nói đi, nếu ta nghe thấy
thú vị, có lẽ. . . Ngươi còn có thể sống sót rời đi!"
Những lời này làm cho Phương An Nhiên đầu óc choáng váng, nếu nói ra
nguyên nhân bắt Sơ Vân, chính mình cũng chết, nói không chừng còn tịch
thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. . . Nhưng không nói, trước mắt cũng là