"Phương mỗ nói sai rồi, tuần đốc ngàn vạn lần đừng lấy làm phiền lòng."
Phương An Nhiên cũng là nhân vật đi lại nhiều năm trên giang hồ, trong lúc
vô ý quên mất trách nhiệm của mình: "Là ta nói tới những tên thủ hạ có mắt
không tròng, làm càn làm bậy, tự nhiên va phải tuần đốc. Muốn đánh muốn
phạt, Phương mỗ cam tâm nhận . . ."
"Cũng thật là buồn cười." Dịch Tiểu Uyển chầm chậm đứng dậy, đôi môi đỏ
hồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết: "Phương
An Nhiên, ngươi vốn tên là Phương Hưng. Gần trăm năm nay từ thời Ngũ
Đại người nhà Phương gia trà trộn vào hắc đạo ở Đông Đô, lấy buôn bán
nhân khẩu, thanh lâu sòng bạc mà sống. Cũng coi là hắc đạo có tiếng lâu
đời ở Đông Đô. Nhiều năm trước, triều đình dụng binh đối với Ngụy Quốc,
ngươi nhân cơ hội ra làm quan, coi như là đem thân mình rửa sạch. Gia tộc
ngươi quản hạt vài cái thanh lâu sòng bạc, đã ép bao nhiêu lương dân thành
kỹ nữ, vì lợi ép người ta làm chuyện này, ta cũng không muốn nói. Ta vẫn
để ý hành động của ngươi, nhưng là muốn đánh con cọp lớn sau lưng ngươi
kia. Không nghĩ tới, ngươi lại dám dẫm lên biệt viện của ta!"
Phương An Nhiên trong lòng cả kinh, lai lịch của mình bị một cô nương
tuổi còn trẻ một hơi nói rõ, còn tuyên bố muốn đánh con cọp lớn sau lưng
mình.
Hắn cả gan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dịch Tiểu Uyển xinh đẹp động lòng
người, cẩn thận lục lại trí nhớ xem trong triều có vị quan lớn nào họ Dịch,
chợt nhớ tới một vị đáng sợ nhất trong triều, đảm khí mất sạch, hữu khí vô
lực hỏi: "Xin hỏi tuần đốc chính là người nhà Dịch Tổng Bạn ở Sát Sự
Thính. . ."
"Quả nhiên ngươi không phải người đần độn." Dịch Tiểu Uyển đi tới trước
mặt Phương An Nhiên, cười khanh khách nói: "Trong triều quan viên họ
Dịch tứ phẩm trở lên không nhiều lắm, chỉ có bảy tám vị. Đầu óc coi là
không chậm!"
Phương An Nhiên đã hoàn toàn khuất phục, thủ đoạn của Sát Sự Thính,
mặc dù hắn chưa tận mắt thấy, nhưng lại nghe khá nhiều. Bất kể hắc bạch
lưỡng đạo, nhắc tới Sát Sự Thính cũng rất kiêng kị.