Dịch Tiểu Uyển mặt như phủ băng, thay đổi hoàn toàn bộ dạng nhanh nhẹn
vui tươi thường ngày, chậm rãi đi tới bên cạnh hai hắc y nhân, nhìn kỹ một
chút, xoay người nói với bà lão: "Cứu hắn đi, tra hỏi cẩn thận."
Ngao Cổ được coi là nhân vật có số má trong hắc đạo, mặc dù vẫn vô duyên
bước vào cảnh giới Tiên Thiên, nhưng hắn là cao thủ cửu phẩm đỉnh phong
đã hơn mười năm, xuất thủ tàn nhẫn, kinh nghiệm đối địch phong phú. Ở
thế giới ngầm Đông Đô, cũng có danh tiếng, rất ít người dám trêu chọc hắn.
Lần này, Phương An Nhiên muốn hắn và Thiết Tân hai người tới diệt một
cái viện, bắt tiểu cô nương, hắn còn cảm thấy ủy khuất -- loại việc đơn giản
chỉ cần tài cán của bọn du côn hạ lưu là được, Ngao lão gia lâu lắm rồi
không phải làm sự vụ thế này.
Hắn không nghĩ tới cái tiểu biệt viện thoạt nhìn gió êm sóng lặng lại là đầm
rồng hang hổ. Mới vừa xông vào một căn phòng, đã thấy một bà lão hướng
về phía mình vẫy vẫy tay áo. Trong lòng hắn biết là bất hảo, nhưng đã quá
muộn, một cổ hương thơm lạ lùng xông vào chóp mũi, lập tức đầu óc
choáng váng, như liệt hỏa đốt người, thất khiếu chảy máu, thống khổ không
sao chịu nổi. Nếu hắn còn có thể ngưng tụ lên một chút xíu khí lực, cũng
hận không thể lập tức cắn lưỡi tự vận.
Từ trong hỗn loạn tỉnh lại, thấy mình ở ngay trong phòng vừa rồi, hương
thơm lạ lùng đã được trừ khử vô ảnh vô tung. Hắn cứng cỏi ngẩng đầu nhìn
lên, chỉ thấy một cô bé hết sức xinh đẹp đứng ở trước mặt, bà lão làm hắn
kinh hoàng cực điểm đang đứng cạnh người nàng. Quả nhiên đúng là bà lão
đó, đang buông thỏng hai tay thành thật đứng ở một bên.
"Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi." Dịch Tiểu Uyển chỉ chỉ hướng tiền
thính phòng: "Đồng bạn của ngươi đang ở tiền thính chịu thẩm vấn, nếu
như hai người các ngươi trả lời có khác nhau, ta lập tức giết hai người các
ngươi."
Ngao Cổ trong lòng kinh hoàng không thôi, hắn hoành hành ở Đông đô rất
nhiều năm, chưa từng nghe nói có cô gái trẻ tuổi nào lại lợi hại như vậy.
Ngay cả cao thủ chỉ giơ tay nhấc chân là hạ độc được hắn, cũng chỉ xứng
làm người hầu ở bên cạnh nàng. Đối mặt nữ nhân như vậy, Ngao Cổ chỉ tự
than thở thời vận không tốt, chỉ có thành thật mà trả lời.