đêm, đôi khi nghĩ đến nam nhân cũng nhớ đến mức ướt át. Nhưng
không biết đã quyết tâm chặt đứt bao nhiêu trái hoàng qua rồi, bây giờ
có lẽ cũng sắp được mười năm rồi. Không phải nàng muốn thủ thân
như ngọc, mà bởi vì không thuận mắt được ai. Khách nhân nào đến, dĩ
nhiên là muốn tìm tiểu cô nương có vóc người trẻ đẹp, có ai đối với lão
bà này cảm thấy hứng thú nữa? Hơn nữa, dù gì lão bản nương cũng là
người mở ra cái cửa tiệm này, lớn nhỏ đều xem là lão bản, nếu là người
bình thường, nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bồi tiếp. Kết quả là
mười năm nay, cùng với hoàng qua cam giá làm bạn, chưa bao giờ giải
được đói khát.
Vị khách quan tuổi trẻ đứng trước mặt này, tuổi tối đa cũng chỉ là hai
mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, cái đầu ngẩng cao.Tuy rằng hai chòm
râu phía trên có hơi làm người ta bật cười, nhưng ngũ quan đúng thật
là không tồi. Lập tức lão bản nương xuân tâm chợt động, hai ngón tay
khẽ vuốt lên ngực Tần Phi, trên mặt lại nổi lên nét ửng hồng của thiếu
nữ, thì thầm nói:"Khách quan quả thật không có chút đứng đắn, rõ
ràng lại muốn trêu đùa lão nương."
"Củ cải hay rau xanh thứ nào cũng yêu..."Tần Phi cười ha hả
nói:"Tiểu cô nương mặc dù tuổi trẻ, nhưng luận về hiểu biết cũng như
kinh nghiệm phong phú làm sao có thể so được với ngựa cũ đã quen
đường có phải không?
Lão bản nương càng nghe nội tâm càng ngứa ngáy nói:"Khách quan
đúng là một người xấu, lại đem người ta ra so với ngựa...Xem ra là
muốn cưỡi ngựa quen..."
"Ta nằm đợi ở đây này..."Cái bọc hành lý Tần Phi cầm ở tay liền ném
lên mặt bàn rồi đĩnh đạc mà nằm trên giường.
Lão bản nương đỏ mặt lên, tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, giọng
thì thầm nói:"Nô gia đi gột rửa bằng nước ấm một chút, cũng là chuẩn
bị mang đến cho khách quan một chậu nước."
Tần Phi chẳng nói chẳng rằng, khẽ ừ một tiếng.
Qua một lúc sau, trên đầu lão bản nương ẩm ướt, bưng lấy một chậu
nước ấm, bước vào gian phòng của Tần Phi ngượng ngùng đem nước