ấm đặt ở trên bàn, Tần Phi ngồi dậy đi lấy khăn lau mặt. Lão bản
nương tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong chăn chờ Tần Phi, cảm xúc
bành trướng quá lâu khiến cho thân thể trỗng rỗng, bị nam tử cường
tráng trước mắt này mãnh liệt khai mở.
Không biết có phải do ban ngày mệt mỏi quá hay không, lão bản
nương gối đầu ướt lên gối, cảm thấy có chút hỗn loạn, trong cơn
ngượng ngùng chứng kiến Tần Phi đi tới chỗ mình, tựa hồ còn nhìn
thấy cơ ngực tráng kiện cùng da thịt màu đồng cổ mê người của hắn,
lập tức hạ thân ướt át, hai chân cũng kìm lòng không được mở ra, dần
dần nâng lên...
Trong lúc bối rối, tựa hồ Tần Phi đã tiến nhập vào thân thể của nàng,
cái thô tráng của hắn hỏa nhiệt rắn chắc tạo nên cảm xúc dạt dào, làm
cho lão bản nương nhịn không được thấp giọng hừ nhẹ...
Tần Phi một tay nâng má, nhìn vào trong chăn, cầm lấy một trái hoàng
qua (dưa chuột) tự ngu tự nhạc lão bản nương, thấp giọng thở dài. Nếu
như biết rõ mọi chuyện, Tần Phi cần gì phải đem niệm lực trân quý
này, dùng để đối phó với lão bản Từ nương đắm chìm trong ảo tưởng
của chính mình.
"Ngươi ở thành La Quang này đã ở được bao lâu rồi?" Âm thanh của
Tần Phi vang lên bên tai của lão bản nương.
Lão bản nương đã quên hết tất cả, thỉnh thoảng còn khẽ cắn môi dưới,
đắm chìm trong vui sướng đã lâu, hầu như là không muốn nói. Nhưng
nàng đã rơi vào ảo cảnh của Tần Phi, làm sao nàng có thể không nói
được chứ? Nàng cơ hồ rên rỉ nói rằng:"Nô gia từ nhỏ đến giờ đều ở tại
thành La Quang..."
Tần Phi nhẹ gật đầu, hỏi tiếp:"Ngươi có biết ở thành La Quang có một
nữ nhân tên là Cơ Như Tích không?"
"Như thế nào...lại...không biết..." Thanh âm của lão bản nương đứt
quãng, hiển nhiên là từng làn sóng khoái cảm đang điên cuồng đánh
thẳng vào nàng.
"Ngươi nói rằng rất rõ nàng ta."Tần Phi trầm giọng nói.