Đã không biết đã trải qua bao nhiêu phong ba rồi, lão bản nương đã bị
làm cho đến mê muội, triệt để bị lạc đi ý thức, hoàn toàn rời vào tầm
khống chế của Tần Phi, nàng khép hờ hai mắt lẩm bẩm nói:"Cơ Như
Tích mười một mười hai tuổi bị đem bán đến thanh lâu ở La Quang,
nghe người ta nói thì mười ba tuổi đã bắt đầu tiếp khách rồi, ở La
Quang cũng từng được nhiều người chú ý. Sau vài năm, nàng cũng
gom góp được một khoản tiền, muốn chuộc thân ình, hình như là quen
biết với một vị thư sinh nào đó..."
"Nói tiếp đi!"
Trong đầu lão bản nương, những gì nàng ta không nhớ rõ ràng, dưới
sự trợ giúp của Tần Phi, liền từng chút hiện ra.
"Khi đó, có một thư sinh rất si mê Cơ Như Tích, đem tiền phóng ra để
gặp được nàng. Cơ Như Tích cũng rất yêu mến hắn, sợ hắn trầm mê
nữ sắc, không có chí tiến thủ, liền đem tiền của mình đưa cho hắn đề
hắn đi Đông Đô thi khoa cử. Nàng nói với hắn rằng nếu thi đậu rồi, Cơ
Như Tích liền tự mình chuộc thân, đến Đông Đô làm thiếp của hắn."
“Về sau, nhe nói người thu sinh kia thật sự thi đậu tiến sĩ, còn được bổ
nhiệm một chức quan.Cơ Như Tích nghe được tin này, rất là vui vẻ,
liền thu xếp chuộc thân ình, muốn đến Đông Đô tìm gặp hắn.Nhưng
lão bản kỹ viện như thế nào lại để cho Cơ Như Tích ly khai, lão bản
làm mọi chuyện để gây khó dễ. Cơ Như Tích bị bức đến không còn
cách nào, nàng lập tức sai người đưa tin cho vị thư sinh kia cầu hắn
cứu giúp.Thế nhưng thư sinh kia đã làm quan, bái nhập làm học trò
của một vị quan lớn, vị kia tự ình thanh liêm, ghét nhất môn sinh có
việc gì xấu.Thư sinh kia sợ lão sư biết chuyện hắn lưu luyến qua lại với
hạng gái lầu xanh, bèn giả bộ không biết chuyện Cơ Như Tích, tỏ ra
không quan tâm đến nàng nữa."
Hai hàng lông mày Tần Phi căng ra, như thế nào mà chuyện của nàng
ta lại không dính một chút nào tới mị công vậy? Niệm lực của hắn tuôn
ra, muốn đem trí nhớ phủ đầy bụi mờ của lão bản nương moi ra hết.
Tần Phi lựa chọn nàng làm mục tiêu là có lý do riêng của mình. Khách
điếm vốn là nơi dòng người qua lại, các loại tin tức lan truyền cực