Tần Phi nhún vai:
- Chỉ cần Thái tử không tìm ta, đã vô cùng may mắn rồi. Nếu không...
Mục Thanh Sơn hiểu ý của Tần Phi, nhưng y đã là lão cáo già, không
hề nói thẳng ra, mà chỉ khẽ gật đầu, bước nhanh đến, mang tuần kiểm
và quan binh đi thu thập tàn cuộc.
Lần đầu Thái tử đến An Châu đã đại phát thần uy, Thiên Tử Kiếm đả
thương địch thủ mà không giết, lập uy mà giữ một tia nhân hậu. Dân
chúng đang bối rối chạy như điên dần dần bình tĩnh trở lại, đủ loại ánh
mắt sùng kính đến cuồng nhiệt nhìn về phía Thái tử. Rất nhiều người
không nhịn được quỳ xuống hô to thiên tuế...
Nơi phía xa, Sở Dương đã chuẩn bị xong xuôi nghi thức ở cửa nha môn
Tri Phủ hừ lạnh một tiếng. Vở kịch của Thái tử sao có thể dấu diếm
được y? Đầu tiên là mượn việc ngăn kiệu cáo trạng, tuyên dương chiến
công của mình, miêu tả một hình tượng Thái tử trong sạch hoá bộ máy
chính trị thân dân, sau đó lại dùng thích khách giả để khoe khoang
thân thủ. Tuy vài chiêu thức mèo cào kia không thể lọt vào mắt Tần
Phi, nhưng so với Sở Dương cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Sở
Dương chỉ căm hận vẻ làm bộ làm tịch của y.
Có người ngu xuẩn đến mức dùng mấy tên nông dân chỉ biết làm nông
đến hành thích Thái tử sao? Tần Phi biết rõ là không, Sở Dương cũng
biết là không! Nhưng dân chúng lại rất dễ bị gạt gẫm, bọn họ cho rằng
“Có”!
Suy đoán xa hơn, Thái tử tự biên tự diễn một vở kịch hành thích, có lẽ
là một chiêu dự bị khi chính đàn rung chuyển trong tương lai. Đây là
một vụ ám sát công khai, khi cần trả đòn, hoặc cần vu oan cho người
khác. Vụ ám sát này sẽ trở thành bằng chứng vững chắc.
Mà phát sinh ở An Châu, bất kể là Mục Thanh Sơn hay Sở Dương, đều
khó có khả năng nói trước mặt Thái tử: Ngài hành động quá kém, đã
bị chúng tôi nhìn thấu!
Vậy là Thái tử có thể nghênh ngang tát vào mặt toàn bộ An Châu——
nhìn trị an của các ngươi đi, bản Thái tử đã đi qua nửa Đại Sở, ngay cả