một tên trộm cũng không gặp được, vừa đến đây liền gặp Thích khách.
Quan viên An Châu ăn gì mà kém vậy?
Hiện trường hành thích đã bị thanh lý, Thích khách bị Thái tử đại
phát thần uy đả thương, cũng bị áp giải đi. Đám thị vệ và Ngự Lâm
quân tăng cường bảo an trên đường, quân đội đông nghịt, cơ hồ chèn
ép dân chúng đến nỗi ngay cả đứng dưới mái hiên cũng không thể
đứng thẳng được.
Quan binh An Châu đã ổn định, bọn họ triệt để bao phủ toàn bộ
đường đi, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đoàn xe Thái tử, lúc
này, coi như là một con chó từ ven đường chạy tới, lập tức cũng bị vô
số quan binh chém thành thịt băm.
Thái tử không quay lại xe ngựa, mà là đi cùng tiểu An tử, chậm rãi đi
về phía trước.
- Thái tử ca ca!
Cửu công chúa thấy Thái tử, vành mắt đã đỏ lên, từ khi bị 'Đuổi khỏi'
hoàng cung, đã lâu không gặp huynh đệ tỷ muội. Tuy năm đó ở trong
nội cung, Cửu công chúa vào Thái tử cũng không hề thân thiết, nhưng
ở cái đất An Châu chó ăn đá gà ăn sỏi này, có thể gặp được thân nhân,
ai cũng có chút cảm động.
Thái tử bước nhanh tới, nâng muội muội đang muốn hành lễ lên, nói
khẽ:
- Huynh muội chúng ta không cần đại lễ. Muội muội ngoan, em vất vả
ở An Châu rồi.
Nghe được Thái tử trấn an như thế, nước mắt Cửu công chúa lã chã
rơi xuống. Cầm tay Thái tử, bắt đầu khóc sướt mướt, kể lể...
Tần Phi hai tay ôm ngực, có chút nhàm chán nhìn cảnh huynh muội
người ta tương kiến đầy tình cảm, bỗng nhiên nghe thấy vô số quan
binh và dân chúng sau lưng kêu la, chợt nghe còn tưởng là lại có Thích
khách, Tần Phi vô thức xoay người lại, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp,
quần đỏ đai đen, trang điểm nhạt, xinh đẹp không gì sánh được, làm
cho người ta không thể không nhìn.