cờ, đi dạo phố, đi chơi… thì tốt hơn rất nhiều.
- Tần... Tần Phi không đưa ngươi đi chơi sao?
Đại Nhi ôn nhu nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Phi đang chán ngắt làm
nghi thức hoan nghênh.
Cửu công chúa bất mãn bĩu môi, ghé sát bên tai nàng, nói nhỏ:
- Đại Nhi, giờ ta biết rõ vì cái gì mà lúc trước ngươi giải trừ hôn ước
với Tần Phi rồi. Tiểu tử kia đâu phải người tốt lành gì chứ, đi câu cá
thì té đầy nước vào người ta, tuy là ta có té nước hắn trước... Còn nữa,
ta nói ra ngoài thành đi săn, hắn luôn nói không rảnh, kỳ thật chính
hắn lại đi tìm người chơi mạt chược. Nhưng lần trước hắn làm cái
mâm tròn, bên trên vẽ từng vòng tròn nhỏ, sau đó chế mấy chiếc phi
tiêu đuôi lông vũ, chơi phi tiêu cũng rất thú vị, à, ngươi ở cùng ta nhé,
chúng ta cùng chơi.
Đường Đại Nhi nhìn Tần Phi một cách phức tạp, trong lòng bối rối,
nếu Tần Phi đưa nàng đi câu cá, té nước vào nàng, còn làm phi tiêu
cho nàng chơi... thì thật là tốt!
Nghi thức nghênh đón rườm rà, kết thúc mỹ mãn trong tiếng pháo nổ.
Sở Dương đứng trước mặt Thái tử, khẽ khom người nói:
- Tham kiến Thái tử.
Thái tử khóe miệng mỉm cười:
- Thế tử ở An Châu tốt không?
- Nơi khổ như Bắc Cương ta còn ở được, huống chi An Châu?
Sở Dương nghiêm trang nói:
- Phụ vương thường nói, cây xương rồng sinh trưởng quật cường trong
đại sa mạc sẽ mạnh mẽ hơn bông hoa kiều diễm khổ tâm chăm sóc mà
chưa chắc có thể sống sót kia nhiều.
Thái tử sao không hiểu ý trào phúng của y, thản nhiên nói:
- Bông hoa khó có thể sống mới là trân phẩm, khi nở rộ, vạn hoa thất
sắc. Cây xương rồng cho dù có thể sống, cũng khó trèo lên nơi thanh
nhã. Không có gì cao quý, chỉ là rác rưởi mà thôi.
Sở Dương chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Tần Phi: