Nàng cũng hồng hồng vành mắt, nhút nhát e lệ, khi còn cách Tần Phi
bảy tám bước đã ngừng lại. Quan binh dân chúng đầy đường trợn mắt
há hốc mồm nhìn cô nương xinh đẹp mỹ mạo mà cả đời bọn họ đều
chưa từng thấy qua. Đường phố tự nhiên yên tĩnh quỷ dị.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của nàng, vài sợi tóc vương trên áo, nhẹ
nhàng lay động trong gió một lát liền bị nàng đưa tay vuốt lại. Một bàn
tay nhỏ bé như ngọc khác, lau nhẹ vành mắt đã hồng, miễn cưỡng lộ vẻ
tươi cười, nói khẽ:
- An Châu thật nhiều bụi, bay đầy vào mắt rồi.
- Bụi... à... nhiều thật, ngày nào cũng như vậy.
Tần Phi ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy,
gió nhẹ, mặt trời mới mọc, trời xanh, mây trắng... Con đường đã được
quét sạch vẩy nước, sao lại có cát bụi?
- Ta có thể gọi ngươi là ca ca không?
Ánh mắt nàng nhìn đôi huynh muội đang tâm sự cách đó không xa kia,
nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Tần Phi buồn bã, thấp giọng nói:
- Thế thì không cần. Đại Nhi...
Đường Đại Nhi lặn lội đường xa, nhẹ nhàng cười cười, liền làm cho
quân dân ven đường điên đảo thần hồn, không biết bao nhiêu người
vụng trộm xiết chặt nắm đấm, muốn đấm chết Tần Phi, sau đó đứng ở
vị trí của hắn, cũng phong khinh vân đạm nói chuyện với vị tuyệt thế
giai nhân kia như vậy. Lại càng không biết bao nhiêu người bắt đầu tà
ác suy đoán quan hệ của Tần Phi và Đường Đại Nhi, âm thầm nguyền
rủa sau ngày bọn họ kết hôn, mới phát hiện nàng cũng là một tên con
trai...
Thái tử nói vài câu với Cửu công chúa, nghi thức nghênh đón liền
chính thức bắt đầu. Cửu công chúa lau nước mắt, gặp người quen cũ là
Đại Nhi, thì vô cùng cao hứng đi tới nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười
hì hì nói:
- Đại Nhi đến An Châu thật là tốt quá, ta ở An Châu buồn chán vô
cùng, có ngươi ở đây, trong lúc rảnh rỗi tỷ muội chúng ta chơi vài ván