Lại Thăng tiến tới bên người Tần Phi nhìn hắn đang mặt nhăn mày nhó, an
ủi: "Xe tới trước núi ắt có đường, nếu ngươi mua nhà thiếu tiền thì ta vẫn
còn có thể cho ngươi mượn mười...mười đồng tiền!"
Tần Phi cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng không cần đâu!"
Hiện giờ giá nhà ở Đông Đô nước lên thuyền lên, Tần Phi nhẩm tính thử,
hắn làm tuần kiểm nhiều lắm cũng chỉ được hơn ba lượng bạc một tháng mà
thôi, một năm cứ cho là được bốn mươi hai lượng đi. Mua nhà để cưới lão
bà đương nhiên không thể mua ở Phố chợ. Hắn ra phía Nam thành hoặc
phía Bắc thành mua một căn nhà tương đối mới, ít nhất cũng phải nghìn
lượng bạc tuyết hoa. Cho dù trong tay hắn đã có hơn ba trăm lượng nhưng
số tiền còn lại cũng đủ khiến cho hắn không ăn không uống trong suốt hai
mươi năm làm tuần kiểm...
"Cưới lão bà thật là khiến cho người ta táng gia bại sản a!" Tần Phi thở thật
dài, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, chỉ thấy mặt trời rực rỡ, thật là một ngày
đẹp trời.
"Tiểu Phi ca nhi, Đằng Trấn Sở lệnh cho ngươi qua đó!" Lại là một tiếng
thét truyền tới từ ngoài sân.
Tần Phi thu lại những suy nghĩ trong lòng, rảo bước về phía chính đường
của Tuần Kiểm Thự. Vừa mới đi ra khỏi cửa lớn của Hình Án Xử, ánh mắt
Tần Phi không khỏi bị thu hút về một phía.
Đó là một nam tử ngọc thụ lâm phong [DG: cây ngọc đón gió], thoạt nhìn
có vẻ như là một thư sinh mới chỉ chừng ba mươi tuổi, ở phía sau ót của
hắn là một búi tóc được vấn tùy ý, hai tay chắp ở sau thắt lưng. Bộ trường
bào màu trắng trên người hắn không có một nếp nhăn. Hắn mặc quần áo
cũng không lộng lẫy gì nhưng Tần Phi lại cảm thấy rất rõ ràng rằng rất
nhiều kẻ dù mặc đủ thứ lụa là gấm vóc có lẽ xách giày cho hắn cũng chưa
đủ tư cách.
Ở trên đời này có một loại người giống như thần kiếm xuất vỏ. Mặc dù bọn
họ muốn che giấu đi phong mang của mình nhưng thường phí công vô ích.
Nam nhân có phong cách như vậy bất kể đặt mình vào đâu cũng giống như
đom đóm trong bóng tối, rực rỡ vô cùng, chói mắt vô cùng! Bất luận là ánh