mắt yêu dị, khí chất xuất trần hay hàng ria hơi hơi ngả xanh mang theo nỗi
niềm thổn thức cũng đều vô tình bán đứng họ...
Trong nháy mắt Tần Phi chợt cảm thấy thất thần. Khiến cho hắn cảm thấy
ngoài ý muốn là, vị nam tử tiêu sái vô cùng kia chậm rãi bước tới trước
người hắn, nói với một ngữ điệu vô cùng bình thản và ôn hòa: "Tần Tuần
kiểm, ta tới tìm ngươi."
Tần Phi làm lễ bái kiến rồi nói: "Các hạ là..."
Đương nhiên hắn sẽ không thật sự cho rằng đối phương chỉ là một thư sinh.
Cho dù đôi mắt đã tận lực thu liễm tinh hoa nhưng với khí thế khi chỉ mới
giơ tay nhấc chân đã như hòa cùng một nhịp với trời đất này lại càng khiến
cho hệ số nguy hiểm mà Tần Phi gán cho người này phải liệt vào hạng bình
sinh từ trước tới giờ mới thấy.
Nếu như nói ngày đối mặt với Tề Hắc Kiếm hắn còn có cơ hội xuất kiếm thì
hiện giờ khi đối mặt với nam tử này, Tần Phi căn bản không thể thong dong
phóng ra kiếm ý trong đoản kiếm! Ngoại trừ quay đầu bỏ chạy hắn sợ rằng
mình hoàn toàn không tìm được con đường sống thứ hai!
Thư sinh áo trắng mơ hồ không thèm để ý mà chỉ chỉ vào cái mũi của mình:
"Liễu Khinh Dương! Quản gia Đường phủ!"
Quản gia! Rất nhiều nhà giàu địa chủ có tới vài quản gia trong nhà, nhưng
quản gia của Đường phủ chỉ có một, đã từng có lúc, Sở Đế hạ chiếu muốn
Liễu Khinh Dương ra nhậm chức làm quan, hơn nữa còn ban cho hắn tới
hàng tứ phẩm. Nhưng Liễu Khinh Dương cố chấp lưu lại trong nhà Đường
Ẩn, làm quản gia của hắn.
Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương cùng với Sở Phàm - hai mươi năm trước vẫn
còn là Thái tử, những chuyện mà ba người này năm đó làm ở Đông Đô, sau
này khiến cho những người trẻ tuổi lớp sau truyền tụng hết năm này qua
năm khác đã trở thành một thiên thần thoại.
Tần Phi đột nhiên gặp được nhân vật trong truyền thuyết, tâm trạng hơi kích
động nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, thi lễ với hắn, nói: "Vãn bối ra
mắt Liễu Tổng quản, không biết Liễu Tổng quản có gì muốn làm?"
Liễu Khinh Dương thấy Tần Phi đối đáp đúng mực, đâu ra đấy, trong lòng
âm thầm xem trọng hắn hơn, trầm giọng nói: "Theo ta ra ngoài một