nếu ta mà mất với tính tình hiếu động của nó như thế không biết sẽ gây
ra bao nhiêu tai hoạ đây, ai có thể chiếu cố cho nó?"
Liễu Khinh Dương chợt có cảm giác là lạ. Lời của Dịch lão đầu dường
như có ý uỷ thác cho hắn. Hắn kinh ngạc quay sang nhìn Dịch lão.
"Khinh Dương, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ta cũng rất vừa ý.
Ngươi khiêm tốn lễ độ, dụng công chăm chỉ, đối đãi người thân thiện,
tâm địa thuần lương. Nếu như ngươi chưa học tuyệt học gia truyền của
Đường gia ta có lẽ sẽ dốc túi truyền thụ cho ngươi sở trường cả đời.
Chỉ tiếc là lộ số và tâm pháp của ta lại rất xung đột với sở học của
ngươi, nếu cưỡng cầu chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên khi đó chỉ
có Bàng Chân tỷ thí và chỉ điểm cho ngươi còn ta chưa từng cho ngươi
chút ý kiến nào."
Liễu Khinh Dương khẽ cười nói giỡn: "Đúng rồi, có lúc trong lòng tại
hạ thấy thật không thoải mái, cảm thấy ngài giấu nghề không muốn chỉ
điểm. Sau này tỷ thí với Thiện Lam thì mới biết rằng thì ra lộ số và
tâm pháp hai nhà có xung đột."
"Trong lòng ngươi hoá ra cũng có lúc không thoải mái cơ à? Ha ha
ha!" Dịch lão đầu cười lớn, trong tiếng cười cuồng dã có một câu làm
Liễu Khinh Dương khiếp sợ :
"Khinh Dương, ngươi nguyện ý làm con trai ta không?"
"Ta biết yêu cầu này hơi đường đột, ta chẳng thể cho ngươi cái gì
nhưng lại muốn ngươi gánh vách trọng trách chiếu cố cho Tiểu Uyển!"
Liễu Khinh Dương không nghĩ ngợi gì, hắn tung mình quỳ gối trong
đống tuyết rồi dập đầu bảo: "Khinh Dương là cô nhi từ nhỏ, chưa bao
giờ biết đến tình thương của cha mệ. Từ lúc sinh ra đến giờ, người có
thể lấy ân cha như núi đãi đã là cái may cho Khinh Dương rồi."
"Cảm ơn!"
Dịch lão đầu chân tình bảo :"Cảm ơn ngươi!"
Dịch lão đầu đưa tay ra đỡ Liễu Khinh Dương đang quỳ trong đống
tuyết dậy và bảo rằng :"Hiện tại Dịch gia dù rất neo người, sau Tiểu
Uyển coi như là hết hương hoả nhưng tổ tiên Dịch gia vinh quang một
thời."