"Trong thư phòng tại nhà của ta có một hốc ngầm ..." Dịch lão đầu nói
chỗ cất tàng thư của mình rồi lại thản nhiên bảo:" Lời Đường Hiên nói
hôm nọ, ta cũng đã nghe!"
Nô tài! Là hai chữ nô tài không chút lưu tình.
Trên khuôn mặt của Liễu Khinh Dương có xẹt qua một vệt tối đen.
"Ngươi không phải là nô bộc của Đường gia. Trước kia không phải bởi
vì ngươi là huynh đệ với Đường Ẩn, sau này lại càng không phải bởi vì
ngươi là con trai của ta. Người Dịch gia không có một ai phải là nô cả!
Ngươi cầm truyền thừa ngàn năm của một gia tộc vinh quang, ai dám
nhìn ngươi hèn kém?"
Liễu Khinh Dương dường như trong phút chốc đã hiểu dụng ý tại sao
Dịch lão đầu thu nhận hắn làm nghĩa tử. Trong lòng dâng lên nỗi niềm
cảm kích khó nói thành lời, hắn không phải là người mà hỷ nộ hiện lên
sắc mặt nhưng lần này cũng khó lòng đè nén nổi.
"Bất kể ngày trước có liên hệ gì, ngươi cũng phải giúp ta chiếu cố cho
Tần Phi. Sát Sự Thính là tâm huyết của ta, truyền thừa của ta có thể
tặng ngươi nhưng tâm huyết một đời của ta nhất định phải có người
đảm đương. Người đủ ngoan độc, đủ giảo hoạt, lại phải có một điểm là
kiên trì với nguyên tắc của mình mới có thể kế thừa được ta. Người
này chỉ có thể là Tần Phi!"
"Quân Sơn Thuỷ không đủ độ ngoan lạt làm việc thì quá quang minh
chính đại. Nguyên Hâm ngoan độc, giảo hoạt đủ cả nhưng vì đạt được
mục đích có thể không từ một thủ đoạn này. Cho Quân Sơn Thuỷ lãnh
đạo Sát sự thính thì chỗ này sẽ trở thành đài Ngự sử mà cho Nguyên
Hâm lãnh đạo thì thành một tổ rắn độc. Cắn người khắp nơi rồi cuối
cùng cũng chôn vùi mình theo luôn."
Liễu Khinh Dương trầm giọng hỏi:"Tần Phi có thể phục chúng nhân
hay không?"
"Còn phải hỏi!" Dịch lão đầu cười bảo:"Tiểu tử này với khoảng cách
đại tông sư càng ngày càng gần rồi. Trên đời này có Đại tông sư nào
không thể phục chúng nhân không hả?"
--------------------