"Năm xưa Thần Vũ Đế mở mang bờ cõi thành lập đại đế quốc. Tổ tiên
Dịch gia chính là một trong mười hai long kỵ đi theo Thần Vũ Đế!
Truyền thừa một ngàn năm tới nay, đã có mấy nhà đứt đường hương
hoả, vài nhà mai danh ẩn tích không biết đi ẩn nơi nào. Nhưng theo tin
tức tình báo và phán đoán của ta thì Giải gia ở Giang Nam rất có thể
cũng là hậu nhân của mười hai long kỵ khi xưa. Sở gia, Ngô gia,
Đường gia cũng là gia tộc thịnh vượng sau cùng tách rời nước Nguỵ."
"Thần Vũ Đế kiêu hùng một thời nếu biết hậu nhân của mươi hai long
kỵ khi xưa chia cắt đại đế quốc do một tay mình tạo ra khi xưa thì
không biết sẽ có cảm giác gì?"
Liễu Khinh Dương đương nhiên biết cái năm mà bao cao thủ lớp lớp
xuất hiện. Ngàn năm trước có một vị cao thủ Thiên Đạo có một không
hai trong thiên hạ và mười hai vị Đại tông sư cùng chung chí hướng
đánh đuổi Man tộc chiếm đóng Trung Nguyên. Về sau đánh cho Man
tộc nguyên khí tổn thất nặng nề phải lui vào sâu trong thảo nguyên,
Đại mạc không dám xông vào Trung Nguyên. Ngàn năm rồi cũng chỉ
có một cao thủ thiên đạo duy nhất Thần Vũ Đế, huyết mạch của cao
thủ này coi như cũng đã bị đứt. Huyết mạch của mười hai long kỵ thì
vẫn còn rải rác khắp chốn!
"Dịch gia có thể không có hậu nhân nhưng Dịch gia cũng có tuyệt học
truyền thừa ngàn năm. Người có thể đứt đoạn nhưng tuyệt học là
truyền thống là tinh tuý ngàn năm của lớp lớp Dịch gia thì không được
đứt đoạn! Khinh Dương ngươi mặc dù không thể học được nữa rồi
nhưng ngươi còn có con, tuổi ngươi còn trẻ vẫn có thể có thêm con
nữa. Sau này để hậu nhân của ngươi truyền thừa võ học Dịch gia!
Trông cậy vào ngươi đó!"
Nhớ tới đứa con to đầu của mình, Liễu Khinh Dương cười khổ. Nếu
Liễu Thiên Kỳ có thể học được võ thì đã học từ lâu. Nhưng mà Dịch
lão đầu nói cũng không sai, dù cho hương hoả của Dịch gia đứt đoạn
nhưng chẳng lẽ truyền thừa ngàn năm cũng như kinh nghiệm tinh tuý
của vô số đời Dịch gia chũng chôn vùi theo sao?
"Khinh Dương sẽ gắng hết sức!"