"Ta còn muốn tìm ngươi tính sổ đây!"Giải Linh lạnh lùng quát lên:"
Ta nghĩ mãi mới sắp đặt được tuyệt cảnh trên Tuyết Phong dẫn động
tuyết lở. Đại thù sắp báo được thế mà ngươi lại phá hỏng chuyện của
ta."
"Như vậy cũng không thể coi là báo thù được." Tần Phi thở dài nói:"
Đầu tiên là khi tuyết lở, ta vẫn chưa muốn chết. Ta còn rất trẻ tuổi, thế
giới này còn bao nhiêu cái đẹp để ta thoải mái hưởng thụ, ta đây còn
chưa chơi đủ. Lão bà còn chưa cưới, nhi tử thì chưa sinh cứ như vậy
mà chết thì ta làm sao có thể can tâm tình nguyện được. Con người
trong thời khắc nguy hiểm tự cứu mình chính là bản năng trỗi dậy."
"Chuyện khác không nói, chỉ cần biết là người Thuỷ đại sư thân thiết ở
trên đời này không có nhiều, ngươi nhất định là một người trong số đó.
Thân là nửa phần đệ tử làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở Tuyết
Phong. Nếu vậy sau này làm gì còn mặt mũi nào mà đi gặp Thuỷ đại
sư."
"Dịch tổng đốc và Bàng Chân mặc dù cùng ra tay đối phó Thuỷ đại sư
nhưng họ cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác mà thôi. Có câu nói
oan có đầu nợ có chủ ngươi không thể bởi vì không có cách nào tìm Sở
đế trả thù mà cứ cùng họ đồng quy vu tận được. Ta nói có đúng hay
không?"
Giải Linh hừ lạnh một tiếng:"Ngươi lấy lý do giỏi lắm!"
"Ta cũng bị tổn thất rất lớn a. . .Pháp bảo cứu mạng lần này nhẹ
nhàng trôi sạch, sau này gặp kẻ địch tới đánh, ta cũng không có cách
nào ứng phó. Sư nương nếu có người muốn ức hiếp ta ngươi nhất định
phải giúp ta đánh hắn đó." Tần Phi giả bộ oan ức.
Sắc mặt Giải Linh xem ra lạnh lùng như băng vậy mà cũng không thể
nhịn nổi, phải nở một nụ cười, thật sự là không có biện pháp với Tần
Phi. Với tu vi của hắn hiện nay, sau khi hồi phục vết thương lần này
hắn không đi tìm phiền toái với kẻ khác là phúc phận của kẻ đó rồi.
Trên đời này những người có thể thắng được cao thủ niệm vũ song tu
cấp tông sư như Tần Phi quả thật là không nhiều lắm. Nhất là nhiều
đại tông sư có chút danh tiếng trong thiên hạ cũng có chút quan hệ với