"Hôm nay có rất nhiều người chết trận, bọn họ chết đi cũng vì quê
hương. Cầu mong sao thần linh của Tuyết Phong ở trên cao có thể đem
anh linh của họ giữ bên mình, để họ có thể an nghỉ." Giải Linh nhắm
mắt thở dài:" Phòng Vô Lượng là một nhân tài, hắn dùng binh mà
không theo một khuôn mẫu nào, chiếm được ưu thế mà không làm
bừa. Lấy thế bức nhân khiến cho quân đội của Tuyết Nguyên buộc
phải quyết chiến xông ra, lừa cho Ba Đồ Nhĩ trúng kế đánh loạn để
nắm quyền chủ động trong tay. Nếu không có trận Tuyết lở kia, sợ
rằng chỗ này đã thành núi thây biển máu. Thực lực của quân Tuyết
Nguyên vốn không thể đối đầu với quân Tây Bắc!"
"Tổn thất khoảng bao nhiêu?" Tần Phi nhỏ giọng hỏi
"Tình huống cụ thể phải hỏi Ba Đồ Nhĩ nhưng ta nghe nói là số lượng
người chết trận tại chỗ, bị thương nặng không thể chữa được hay bị
bắt làm tù binh và mất tích trong Tuyết lở đã tăng lên hơn hai vạn
người. . ."Giải Linh buồn bã nói.
Nàng và người Tuyết Nguyên vốn có giao tình, với Sở quốc luôn là thuỷ
hoả bất dung nên dĩ nhiên là nàng ủng hộ người Tuyết Nguyên rồi.
Tần Phi âm thầm lắc đầu. Đối với Tuyết Nguyên, thoáng một cái đã tổn
thất hơn hai vạn tráng binh, dù không đến mức trí mạng nhưng cũng
đủ để bọn họ mất một thời gian dài mới khôi phục được nguyên khí.
"Ngươi dẫn ta đến đây có phải Tuyết Nguyên xảy ra điều gì bất
ổn?"Tần Phi hỏi.
"Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi!" Giải Linh cười lạnh.
Đến gần trướng soái to nhất, Tần Phi chưa vén rèm đi vào đã nghe
thấy tiếng của Dã Hồ Hướng Nam:" Đừng cãi cọ nữa, hôm nay chúng
bị quân Tây Bắc đánh cho đại bại, thủ hạ của Ngột Na Lợi bị tiêu diệt
toàn bộ. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Ngươi đừng có
nhìn ta chằm chằm như vậy. Ngột Na Lợi, chúng ta là bằng hữu nhiều
năm, ta nói sai sao? Chiến sĩ của ngươi còn sống trở về cũng không quá
một trăm người."
"Còn ngươi nữa Ba Đồ Nhĩ. Chiến sĩ của ngươi cũng đã chết sạch.
Trong các bộ tộc ở Tuyết Nguyên thì ta chính là người còn nhiều chiến