sĩ nhất, có địa bàn lớn nhất. Hiện tại nếu đánh trận nữa thì trong tay
các ngươi cũng chỉ còn lại những kẻ già yếu sau này chống cự quân
Tây Bắc chỉ còn trông cậy vào Dã Hồ Hướng Nam ta thôi. Vị trí Đại
Hãn này ta ngồi là đúng rồi."
Dã Hồ Hướng Nam đang nói đến mức nước miếng bắn tùm lum thì
bỗng nhiên một cơn gió rét thổi tới. Y quay đầu lại nhìn theo bản năng
chỉ thấy nhoáng một cái, t còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta
tóm cổ rồi. Y định thần nhìn lại thì thấy trước mặt là Tần Phi. . .
Dã Hồ Hướng Nam sợ hãi lẩm bẩm nói:" Ngươi không phải chết ở
Tuyết Phong rồi sao?"
"Làm ngươi thất vọng rồi. Người tốt không sống lâu, kẻ ác sống ngàn
năm, ta chính là kẻ ác độc đây!" Tần Phi nhếch mép cười một tiếng.
Tiện tay hắn ném Dã Hồ Hướng Nam xuống mặt đất rồi lấy chân giẫm
lên.
Dã Hồ Hướng Nam căn bản cũng không biết chỉ cần y liều mạng dãy
dụa nhất định có thể thoát ra. Bây giờ Tần Phi chỉ có vẻ hào nhoáng
bên ngoài, hắn chỉ tỏ vẻ cứng rắn mà thôi, làm được như thế này với
Tần Phi là cực hạn rồi, hắn cố gắng để đứng vững. Nếu lúc này chỉ cần
có một đứa nhỏ đẩy hắn thôi hắn cũng phải ngã xuống.
Nhưng Dã Hồ Hướng Nam làm sao mà giám động thủ, y đã bị Tần Phi
doạ cho kinh sợ từ lâu rồi nên ngoan ngoãn nằm im trên mặt đất. Y
còn vênh mặt lên dùng tay áo lau đi bùn tuyết ở trên áo do giày của
Tần Phi làm bẩn.
Tần Phi vừa hiện thân, bất ngờ trong trướng các tộc trưởng rối rít rời
ghế quỳ xuống .
"Các ngươi làm cái gì vậy?" Tần Phi kinh ngạc hỏi.
Ngột Na Lợi toàn thân thương tích, lão thân vùi trong chiến trận nên
hiển nhiên là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Thủ hạ của lão chết
hết hầu như không còn ai, ngay cả lão cũng bị thương hơn mười chỗ.
Lúc được cứu, trên người vẫn còn có bốn mũi tên cắm trên người, mũi
chỉ còn thoi thóp, hiện trạng gần như không còn tính mạng. Giờ phút
này lão quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt lời nói hữu khí vô lực .