Tần Phi. Chỉ có Lưu Nhâm Trọng là cao thủ hàng đầu có bất hoà với
Tần Phi nhưng muốn giết hắn mà nói thì vẫn còn rất khó. Thanh Đoạn
Ca có tác dụng bảo vệ an toàn cho hắn khi tu vi còn kém. Nhưng hiện
tại là kiếm ý đã tiêu hao hết cũng là có lợi cho hắn!
Giải Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la nhưng có vẻ ảm đạm, nàng
khoan thai thở ra bằng miệng sương trắng dần dần toả khắp nơi. Bỗng
nhiên nàng nghĩ đến là ngàn năm qua Nguỵ Quốc hoàng tộc không
xuất hiện thêm một vị cao thủ Thiên Đạo nào rất có thể cũng bởi vì
thanh Đoạn Ca này còn tồn tại. Có cái bùa hộ mạng này những đệ tử
hoàng tộc mặc sức mà tùng hoành đâm ra không đặt nặng tâm trí vào
việc tu luyện. Cho dù các ngươi cao thủ đến đâu lão tử chỉ cầm Đoạn
Ca vung lên, các ngươi cũng chỉ có nước chết. . .
Có được cũng có mất, Đoạn Ca mất tác dụng cũng không hẳn là
chuyện xấu.
"Lại miệng lưỡi trơn tru có tin ta cắt lưỡi của ngươi không?" Giải
Linh khiển trách nặng nề, sau đó hạ thấp giọng điệu:"Bây giờ ngươi có
thể đi được không?"
"Miễn cưỡng có thể đi được." Tần Phi cố sức đứng dậy. Hắn mất quá
nhiều năng lượng, trong người lại có nội thương. Hiện giờ một thân
công lực không cách nào ngưng tụ được, nên so với người bình thường
còn yếu hơn nhiều. Hắn nặng nề cất bước trên mặt tuyết.
Giải Linh giơ bàn tay nhỏ bé của mình đặt ngang hông Tần Phi, một cỗ
khí tức ấm áp tràn vào Tần Phi, nó có tác dụng chữa trị kinh mạch,
bình ổn lại nhưng tia khí tức đang hỗn loạn. Lúc bắt đầu đi bước chân
của Tần Phi còn có vẻ tập tễnh nhưng một lát sau dần dần bình thường
trở lại.
Họ đi đến tận lúc hoàng hôn thì tới chỗ doanh trại đóng quân của bộ
tộc Quyển Tu.
Ở bên ngoài có rất nhiều đống lửa lớn đang cháy và có rất nhiều người
đang ngồi xung quay các đống lửa. Họ lặng lẽ nghe kể về những việc
mới xảy ra, có người còn khóc rống lên nước mắt vẫn còn lưu lại, thật
là làm người ta đau lòng thương xót.