cùng rất có thể là sống không bằng chết, mỗi khuôn mặt lần lượt trở
nên thật khó coi.
Ngoài cửa lại lần nữa có tiếng thủ vệ hô to: "Có khách tới. . . A. . .
Không phải khách. . . Là là . ."
Ngụy Bính Dần bước nhanh ra cửa, khuôn mặt vốn lạnh như băng lại
như được phủ thêm một tầng sương giá ngày đông.
Ngoài cửa là năm mươi tên quan quân Sát Sự Thính mặc đồng phục
màu đen, nghiêm túc và trang trọng, sắc mặt lạnh lùng đứng sau lưng
Tần Phi.
"Thật ngại quá, hôm nay không phải đến chúc mừng ngươi." Tần Phi
ngẩng đầu nhìn năm chữ to trên biển hiệu 'Ban Đại Nội Mật Thám',
hắn lạnh lùng cười cười: "Tổng đốc tạm quyền Sát Sự Thính Tần Phi,
hôm nay tới mượn ngày tốt khai trương nha môn của Tứ Hoàng Tử, để
bàn một chuyện nhỏ."
"Ngươi đưa nhiều người như vậy đến chỗ của ta gây hấn sao? Không
phải là do ngươi ở Phố chợ lâu ngày nên cũng nhiễm thói lưu manh
của mấy tên du côn chuyên đập phá đấy chứ?" Hai tay Ngụy Bính Dần
bắt chéo sau lưng, ra hiệu ngấm ngầm. Mấy tên mật thám đại nội phía
sau chia nhau hành động, ai cũng tự chiếm ình một vị trí có lợi trong
đại sảnh.
Nếu ngày hôm nay, Sát Sự Thính thật sự muốn động thủ tại đây thì
Ngụy Bính Dần tin tưởng bộ hạ của mình có đầy đủ năng lực để cho
bọn chúng biết chữ sỉ nhục được viết như thế nào.
Tần Phi cười rộ lên: "Tứ Hoàng Tử không cần khẩn trương như thế,
nếu như ta muốn đến đập phá thì sẽ mang theo người của Chấp Hành
Ty. Người của ngươi có những ba trăm người, Chấp Hành Ty lại rất ít.
Nhưng ta tin rằng dùng để đối phó với ba trăm tên thủ hạ của ngươi
vẫn còn dư dả nhiều lắm."
"Đồ hỗn đản, một tên Tổng đốc tạm quyền mà dám hô to gọi nhỏ với
Tứ Hoàng Tử của chúng ta sao?" Sau lưng Ngụy Bính Dần có một gã
bộ hạ trông rất trung thành, nhiệt huyết sôi trào, phẫn nộ hét lên. Vừa
rồi lúc Đoan Vương có mặt ở đây, gã chắc chắn là không dám thò mặt