ra nhưng bây giờ chỉ là Tần Phi mà thôi, một Tần Phi không có chỗ
dựa, không có phụ thân quyền thế, trong mắt đám con cháu thế gia
hắn đã là cái gì? Nếu phải nói về phụ thân thì Nguỵ Bính Dần có phụ
thân là Sở đế, ngoại trừ huynh đệ tỷ muội trong nhà ra thì những
người khác đúng là không cần để trong mắt.
Tần Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn gã kia một cái, dường như có một thân
ảnh từ sau lưng của Tần Phi nhanh như chớp xông ra, trong ánh chớp
lòa, hàn quang như tên bắn.
"Dừng tay!" Tần Phi hét to.
Hành động nhanh như chớp kia lập tức ngừng lại ngay, trường kiếm
trong tay Chu Lễ Uyên vững vàng như núi cao, mũi kiếm sắc bén nhẹ
nhàng điểm tại cổ họng của người nọ. Hàn ý kinh người đâm vào da
thịt làm toàn thân y nổi da gà, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra,
tuôn rơi từ trên trán xuống.
"Bộ hạ của ta, động thủ theo thói quen thôi." Tần Phi giải thích nói:
"Cho nên, bảo người của ngươi đừng có để cái miệng làm khổ cái thân.
Cãi nhau, ta không giỏi. Đánh nhau, ngươi thua chắc!"
Kiếm quang biến mất, Chu Lễ Uyên như quỷ mị lui về bên cạnh Tần
Phi.
Ngụy Bính Dần tiến lên trước một bước, thanh âm hạ xuống, trong lời
nói tràn ngập sát khí:
"Dẫn người đến chỗ của ta làm loạn, ngươi không muốn sống sót đi
khỏi đây phải không?"
Tần Phi liếc mắt nhìn y không thèm đáp lại. Hắn quay lại với quan
quân Sát Sự Thính ở sau lưng ra lệnh: "Ghi hết danh tính, chức quan
của tất cả các tân khách ngày hôm nay, kiểm kê danh mục, quà tặng.
Ta muốn biết lấy bổng lộc của bọn họ, làm thế nào mua nổi những món
đồ đó."
Hắn hướng về phía quan viên trong sảnh đường cười thật tươi: "Gần
đây Sát Sự Thính có mua được một lô trà mới, hoan nghênh các vị đến
thưởng thức."