Lôi Ca giơ hai tay đi ra, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta thay gia gia đến tặng
lễ."
"Phải chép lại y như vậy." Tần Phi mặt không đổi sắc.
Lôi Ca thở dài, một gã quan quân Sát Sự Thính cầm sổ đến trước mặt
của y. Lôi Ca ký tên của mình và ghi rõ chức quan, viết vào đó là đưa
lễ vật gì sau rồi ngẩng đầu nhìn Tần Phi: "Ta có thể đi chưa?"
"Đương nhiên!" Tần Phi đưa tay mời ra khỏi cửa: "Nếu như phát hiện
ngươi viết không đúng thì ta sẽ mời ngươi đến Sát Sự Thính uống trà."
"Miễn đi, ta không có hứng thú đối với cái chỗ uống trà đó của các
ngươi." Lôi Ca vội vàng vứt lại một câu rồi nhanh chân bỏ chạy.
Vài tên quan quân Sát Sự Thính đi vào phòng đặt lễ vật. Hai mươi tên
đại nội mật thám bước ra ngăn cản, hai mươi thanh trường kiếm được
tuốt ra khỏi vỏ một nửa, thân kiếm sáng như gương, phản xạ lại thứ
ánh sáng chói mắt, làm cho kẻ khác không dám nhìn gần.
"Đây là chỗ của ta." Ngụy Bính Dần sẵng giọng, y khẽ cúi đầu giống
như con sói đói chuẩn bị phát động tấn công: "Ngươi dám làm xằng
làm bậy, ta sẽ cho ngươi chết."
"Sát Sự Thính có quyền tra xét bất kỳ nha môn nào, bệ hạ không hạ
chỉ rằng Ban Đại Nội Mật Thám là một ngoại lệ." Tần Phi lạnh lùng
đáp lại.
Ngụy Bính Dần giơ tay phải lên cao, mấy trăm tên đại nội mật thám
trong nhà ngoài cửa thủ thế chờ tín hiệu. Một khi cánh tay kia hạ
xuống thì chúng mặc kệ là Tần Phi hay là quan quân Sát Sự Thính, cứ
chém loạn xuống.
Bàn tay dày và to, lòng bàn tay và đầu ngón tay hơi thô ráp. Đây là
dấu vết ở tiểu viện trong hoàng cung năm xưa lưu lại, vĩnh viễn không
cách nào xóa được. Ngụy Bính Dần không thể xem là người kém cỏi,
ngược lại y cũng là một niệm tu nên hẳn là đủ lực đánh một trận.
Nhưng hiện tại bàn tay của y hơi run run, trong lòng, y không ngừng
tự nói với mình: "Đánh thật sao?"
Trong lòng y vẫn cảm thấy lần này Tần Phi cố ý khiêu khích để tự
mình phải nổ súng phản pháo, thậm chí y cũng hoài nghi rằng những