gần nhà, gà cậy gần chuồng” này, quả nhiên không sai chút nào.”
Tân Giai Hùng làm sao còn lo lắng giải thích nữa, nói tiếp: “Chúng ta
ở ngoài cửa coi giữ đến quá nửa đêm, rồi Tứ Hoàng Tử đi ra, dặn dò
chúng ta vào thu thập thi thể, dùng lễ nghi của quý tộc mà chôn cất…
Chúng ta làm xong, lại cảnh cáo đám người trong viện, không được tiết
lộ chuyện này, cứ bảo nàng kia bị ôn dịch là xong.”
“Nàng kia có phải tên là Bạch Hiểu Yến?” Tần Phi hỏi.
“Đúng vậy!”
Tần Phi không để ý đến hắn nữa, quay mặt lại nhìn Ngụy Bính Dần,
nghiêm túc nói: “Xem ra nhân chứng toàn bộ đã đủ, bây giờ ta đem
Tân Giai Hùng đi tìm thi thể của nàng ta, Hình Ngục Ty cùng Kim
Thạch Ty chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi, nếu như vật chứng
cũng được ra tìm ra mà nói... Trong tấu chương tiếp theo mà ta viết
cho bệ hạ, câu thứ nhất của khúc dạo đầu ta sẽ viết, nhất định là –
Vương tử phạm pháp, xử như thứ dân!”
“Tìm được rồi hãy nói!”
Ngụy Bính Dần dù vẫn còn mạnh miệng, cũng đã không còn khí thế.
… …
Cầu kiều nước chảy, bóng trúc hương mai. Nếu là người ngoài đến chỗ
này, nhất định sẽ cho rằng đây là biệt viện của một gia đình quan lại.
Có thể ở nơi Đông Đô đất đắt như vàng này, có một biệt viện như vậy,
tuyệt đối không phải người tầm thường.
Nhưng người biết nội tình chân chính, sẽ không thấy như vậy. Nơi này,
chẳng khác gì một cái nhà giam!
Một cái kiệu ấm áp, không mấy hoa lệ có hơn hai mươi nam nữ hầu
vây quanh đi vào ngôi biệt viện này. Họ xuyên qua vườn hoa, bước qua
cầu đá, tiến vào trong, sau đó dừng lại. Cỗ kiệu vững vàng chạm đất,
nam tử trước kiệu, khoát tay vén lên màn kiệu. Nữ hầu trung niên
khom người, đưa tay ra đỡ người trong kiệu ra. Đoàn người này, bất
kể nam hay nữ đều được huấn luyện nghiêm ngặt, lễ nghi hoàn hảo!
Từ trong kiệu, một nữ trung niên xinh đẹp bước xuống. Vị này nhìn
qua có chút tiều tụy, vài sợi tóc mai bàng bạc run rẩy trong gió lạnh.